Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được giải thoát khỏi phong ấn, Jinhwan nhanh chóng dùng sức mạnh của mình chữa trị vết thương bên chân. Thế nhưng y lại không trở về cung Liên tịnh ngay, y thậm chí không biết mình đang nghĩ gì khi có mặt tại chuồng ngựa hoàng cung. Sử dụng phép và thân thủ leo trèo nhanh nhẹn của mình, không khó để y qua mặt đám lính canh bên ngoài.

Con bạch thiên mã với bộ cương khắc vàng đang quẫy loạn hí lên vui mừng khi nhìn thấy sủng phi. Hoàng thượng đã ban tặng riêng giống ngựa quý này cho y, đây là thiên mã độc nhất vô nhị với tốc độ tốc độ phi nhanh nhất thiên hạ. Và con hắc mã của Hanbin đang cưỡi, chiến mã bách chiên bách thắng cũng chính là một đôi thần mã với thiên bạch mã của y. Y mỉm cười ra hiệu cho bạch mã của mình im lặng rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Đưa ta đi tìm hoàng thượng của ngươi nào.

Jinhwan tin vào thiên tính của bạch mã, nhất định là hoàng thượng đang xảy ra hoạ lớn. Vừa leo lên thân ngựa tháo dây cương, nó hí lên rồi phi nước đại vượt qua cửa chuồng ngựa lao ra ngoài trong tiếng kêu thất thanh của quân lính. Y bám chặt, buộc dây cương vào tay rồi hạ thấp mình xuống với tốc độ như xé gió của thiên mã, tiếng vó ngựa không mỏi mệt băng suốt ngày đêm dài dặc.

-

Thái tử Chanwoo ngồi thẫn thờ bên thân thể đã lạnh ngắt của thái tử phi, trong cung tiếng khóc oán thán của bọn nô tài không ngừng vang vọng. Hắn ôm lấy đầu mình, không thể tưởng tượng được tội ác mà mình đã gây ra. Không, hắn không hề muốn bức Yunhyung đến đường tử, ra đi trong tủi nhục và đáng thương đến vậy.

- Không ! Không phải do ta !

Hắn như phát điên, gạt đổ đồ đạc xung quanh hỗn độn. Những lời buộc tội, ánh mắt đầy uất hận của thái tử phi vẫn ám ảnh trong đầu hắn sâu đậm như thể người kia đang còn sống vậy.

- Thái tử điện hạ, tài nhân biến mất rồi !

- Cái gì ?

Đang trong cơn điên loạn, hắn chộp lấy thanh kiếm tuốt ra rồi kê vào cổ nha đầu. Người kia run rẩy quỳ lạy van xin hắn tha tội, tình cảnh nước mắt nước mũi đầm đìa hoảng sợ cực độ. Mắt hắn long lên, một kiếm xuống tay chém chết nha đầu đáng thương kia trong ánh mắt kinh hoàng của người xung quanh.

- Mau chuẩn bị người, phải tìm ra Kim Jinhwan.

- Nhưng... thái tử, thái tử phi vẫn chưa...

Chanwoo đưa thanh kiếm vẫn còn vấy đẫm máu cùng ánh mắt tàn nhẫn lạnh như băng khiến người khác phải rùng mình.

- Ngươi muốn chống lệnh ta sao?

Tên nô tài cun cút cúi đầu hoảng sợ, đành mau chóng lui ra ngoài lo liệu. Thái tử vứt kiếm rồi lập tức trở về thư phòng mình chuẩn bị một bức thư báo khẩn gửi bằng bồ câu.

-

Sau ba ngày ba đêm rong ruổi trên lưng ngựa không ngừng nghỉ, Jinhwan dẫu có nhờ vào công lực hồ ly nhưng vẫn vô cùng mệt nhọc. Y đặt tên lên bụng mình, có lẽ một phần do nghiệp chướng chỗ này khiến cho y hao tổn sức lực đến vậy. Thêm nữa đã rời thành lâu như vậy, cơ thể vốn rất nhạy cảm của y lại trở nên thèm khát nhục dục. Vốn được điều giáo trở nên dâm đãng, không thể sống thiếu vòng tay nam nhân quá lâu, làn da y nóng hổi kêu gào được giải phóng.

Y nằm dài trên lưng thần mã của mình, tiếng thở dốc của y truyền đến bên tai nó. Cơ thể y run nhẹ, cắn mạnh vào môi dưới ngăn những thanh âm ám muội phát ra. Nhớ lại giây phút Hanbin trao tặng con thần mã này cho mình, dặn dò nó phải bảo vệ y như chính hắn bảo vệ. Giọng nói của hắn vẫn như còn văng vẳng bên tai y, lưng y khẽ cong lên khi cảm nhận thấy như hắn đang rót vào tai y những lời yêu thương đường mật.
Dưới hạ thân của y nóng lên, ẩm ướt trong ham muốn và thèm khát dục vọng. Khi hoàng thượng giao cho y con thần mã này, đích thân tướng quân Jiwon ngồi đằng sau lưng hướng dẫn y cưỡi ngựa. Mỗi lần ngựa xóc lên, cạ sát vào phân thân đang cương cứng và lỗ hậu run rẩy kia, hơi ấm bàn tay của tướng quân trải khắp người y.

Bỗng dưng thần mã hí lên một tiếng thất thanh, y bừng tình mở mắt nhìn thì trước mặt y là một bầy sói. Đó không phải là loài sói bình thường, chúng là những chiến binh sói được luyện ra từ lửa địa ngục, là bọn tay sai của Goo Junhoe. Bọn chúng có thể đánh hơi được mùi hồ ly tinh và dùng chất dẫn tình để khiến hồ ly lên cơn động dục. Đó cũng là cách mà Junhoe đã điều giáo y trước đây

Jinhwan nhìn xung quanh khung cảnh nơi mình đang đứng, một rừng cây tối tăm mịt mù, xung quanh toàn là sát khí, mùi máu tanh nồng và mùi xác chết thối rữa. Y run rẩy thúc thần mã bỏ chạy, tay y giữ chắc vào sợi cương bởi tốc độ như xé gió kia. Thế nhưng phía sau bọn yêu sói vẫn gầm rú đuổi theo, nhe hàm răng sắc đầy nước dãi kinh tởm và giương móng vuốt dính đầy máu. Một lúc sau một con yêu sói lao lên, cắn mạnh vào chân thần mã khiến nó đau đớn mất đà khuỵ chân, y bị hất mạnh xuống đất. Y ngay lập tức xoè đuôi hồ ly, vận công lực đối chọi dù biết rằng mọi cố gắng đều là vô ích.

- Các ngươi, đã làm gì Kim Hanbin ?!

Bọn sói vây xung quanh y gầm gừ đe doạ, chờ xem y duy trì được chút công lực nhỏ bé của hồ ly kia đến bao giờ.

- Phần việc của ngươi đã hết, còn lại cứ để bọn ta lo.

- Bọn lâu la các ngươi, nghĩ rằng sẽ giết được hoàng thượng Minh quốc sao?

- Ngươi dám coi thường ta ?

- Nhìn thấy lũ vô dụng bọn ngươi vẫn còn lảng vảng ở đây chắc chắn vẫn chưa giết được hắn đúng không ?

- Bọn ta có thể chưa giết được tên Kim Hanbin đó nhưng cái mạng cáo của ngươi có thể nhai nát chỉ như một cọng rơm.

Bọn sói bắt đầu tru lên, lao vào cố công phá kinh quang bảo vệ của Jinhwan, y cắn răng cố duy trì nhưng càng lúc càng yếu dần đi bởi sự tấn công. Đến lúc tưởng chừng như không thể trụ được nổi nữa, từ phía xa vụt đến một bóng người chém một đao thẳng vào một con yêu sói trong bầy.

- Han... Hanbin bệ hạ.

- Jinhwan, mau bám lấy người trẫm.

Y lập tức vòng tay ôm chặt lấy vai hắn. Dáng vẻ cao quý của một vị đế vương trước đây đã không còn, bây giờ đã là một chiến binh đầy dũng mãnh gương mặt lấm lem đất bụi và cơ thể đầy những vết sẹo còn mới. Hoàng thượng cũng giữ chặt lấy eo y, kéo y sát vào người bảo vệ bằng chính cơ thể mình. Hắn xoay người chém thêm một phát chí mạng nữa vào con yêu sói đang nhào đến kia. Bên còn lại dùng chưởng lực đá văng một con khác, thân thủ cao cường của hắn quả là danh bất hư truyền.

Một con yêu sói lao đến tấn công nhắm vào Jinhwan, y vừa định dùng đuôi phản đòn. Hanbin đã nhanh hơn một bước kéo y ra chỗ khác nhưng liền bị nanh vuốt của con sói cào mạnh vào da thịt sâu hoắm. Hắn nghiến răng bổ mạnh vào nát đầu con sói đó rồi vận khinh công tẩu thoát khỏi đó trong tiếng tru phẫn nộ của bọn lang sói khát máu bên dưới.

-

Hanbin đem Jinhwan về một căn miếu cũ, hẳn là nơi trú ẩn của hắn mấy ngày nay, vừa đến nơi hắn đã nằm vật xuống dựa vào vách tường với vết thương trầm trọng đang rỉ máu. Y hoảng loạn liền xé một mảnh áo buộc lại cầm máu cho hắn, nhưng ven mạch trên da hắn đã chuyển thành màu đen, vết thương đã bị nhiễm độc.

Y chạm tay vào vết thương cố rút máu độc ra nhưng Hanbin liền nắm tay y ngăn lại.

- Ngươi đừng chạm vào.

- Hoàng thượng, cứ tin ở ta, ta có thể làm được.

Jinhwan chần chừ một lúc, quả là y không lo độc dược kia ảnh hưởng đến mình nhưng tại sao y lại muốn cứu Hanbin chứ, giết chết hắn không phải là mục đích cuối cùng của y sao.
Gương mặt hắn tái dần đi, mắt nhắm lại ngất lịm đi trong đau đớn. Độc của yêu sói là loại cực độc, nếu lan vào tim sẽ khiến người nhiễm động dùng công phu có cao cường đến cỡ nào cũng không thể chống lại được. Phân vân không biết phải làm sao, đuôi hồ ly cũng bắt đầu tung bay trong không khí và phát ra một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Nếu như cứu mạng Hanbin, y phải trả một cái giá không hề nhỏ. Jinhwan đặt tay lên bụng mình, hài nhi còn chưa thành hình này, nó là thứ đã mách bảo y tìm đến đây. Rốt cuộc đứng trước sự lựa chọn của mình, y bắt buộc phải chọn.

-

Hanbin tỉnh lại, cơ thể vẫn còn đau đớn xương khớp thì như rã rời. Gượng dậy thấy mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau những tán cây cao bao phủ khu rừng heo hút, trên người y một nam nhân đang ngủ say từ lúc nào.

- Jinhwan, ngươi không sao chứ?

Hắn lay y tỉnh dậy, y khẽ chớp rồi nhìn hắn bằng ánh mắt mỏi mệt. Hắn đỡ người y, vuốt ve gương mặt mỏng manh lạnh giá của người hắn yêu nhất, chưa bao giờ hắn có thể tưởng tượng được y sẽ đến bên và cứu hắn. Bỗng dưng hắn cảm thấy gì đó kì lạ, một bên tai của Jinhwan đã mất, vết thương còn đang được băng bó thấm đẫm máu đỏ.

- Ta với bệ hạ, như vậy đã không ai nợ ai...

- Rốt cuộc ngươi là... ?

Y quay mặt đi, mím môi không nói gì. Hanbin nắm lấy cằm y, kéo y lại để y nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt đầy câu hỏi nhưng cũng chấp nhận mọi tổn thương. Hắn kéo y ôm vào trong lòng trong sự kinh ngạc của y, thanh âm ôn nhu trầm ấm của hắn thì thầm bên tai.

- Không quan trọng nữa, ta không quan tâm ngươi là ai, chỉ cần ngươi đừng rời xa trẫm lần nữa...

Jinhwan đỏ mặt nhìn hắn, hai mắt bắt đầu long lanh ngập nước. Hanbin nhẹ nhàng đỡ lấy phần ót sau gáy của y rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi y. Nước từ mắt y nhẹ nhàng lăn xuống gò má, hắn hôn y mãi không rời. Khi hắn bắt đầu xoay nhẹ đầu, nhấn sâu nụ hôn hơn, y đặt hai tay lên vai ôm chặt lấy hắn. Cơ thể y lạnh như băng, từng chút một nương vào hơi ấm từ lồng ngực hắn.

Đoàn hộ tống của Hanbin bị phục kính ở cánh rừng băng qua hẻm núi, suốt nhiều ngày liền vừa lẩn trốn vừa giao chiến với bọi quái vật đội lốt sói kia. Đã có lúc hắn những tưởng mình sẽ phải bỏ mạng lại ở nơi rừng thiêng nước độc này, vĩnh viễn không thể gặp lại sủng phi của mình. Bây giờ có lại người kia trong tay, hắn không muốn bỏ lỡ dù một giây phút nào, chiếm lấy người kia để biết chắc rằng đây là sự thật.

Hai tay hắn nhấc người y lên để y ngồi hẳn trong lòng mình. Nụ hôn bắt đầu trở nên ướt át và hỗn loại hơn, hương vị đầu lưỡi của y khiến hắn chìm trong cơn nghiện. Y tự cởi bỏ y phục của mình, để lộ bờ vai thanh tú cùng nước da trắng ngần tinh khiết nơi lồng ngực. Hắn trượt môi xuống cắn mút từng đoạn cơ thể, đã quá lâu nên trở nên thật cuồng loạn và thô ráp. Giữa nơi hoang vu lạnh lẽo này, không còn gì khác ngoài thứ dục vọng đơn sơ trần trụi nhất. Y cũng đã nhịn vào quá lâu, nhạy cảm và kích tình một cách dễ dàng, phơi bày thân thể mình để vị đế vương tuỳ ý yêu thương.

- Hoàng thượng... ta...

- Jinhwan, trâm muốn yêu ngươi...

- Thần với bệ hạ... là đã có...

Hanbin ngước mắt nhìn gương mặt phủ một tầng phiếm hồng của y, chớp mắt chờ đợi.

- Có... chuẩn bị hết rồi, bệ hạ mau... bên trong thần.

Hắn nhếch miệng cười, hôn nhẹ lên má y. Nhanh chóng đưa long căn của mình vào bên trong hậu huyệt ấm nóng của sủng phi. Y thở dốc, cắn chặt môi mình, trong lòng rối bời. Hắn thúc mạnh lên phía trên khiến y kêu lên một tiếng, gục đầu vào vai hắn không còn suy nghĩ gì khác ngoài thoả mãn đầy dâm đãng. Tiếng thở dốc của hai người vang vọng, hoà cùng tiếng da thịt chạm vào nhau chan chán. Y phối hợp đưa đẩy hông mình theo từng nhịp thúc của hắn, vách tường thịt mỏng của y gắt gao bao chặt lấy hắn. Hắn càng trở nên hưng phấn thèm khát, gia tăng luật động không ngừng trừu sáp cho đến khi lấp đầy bên trong y bằng tinh dịch của mình.

-

Jinhwan nằm trong lồng ngực phập phồng đầy thoả mãn của đế vương y, tay miết nhẹ lên vết thương đang dần thúc đẩy quá trình lành lại đầy kì diệu. Hanbin thở dài, tuy rằng hắn không muốn hỏi người kia về chuyện này, nhưng trong lòng không ngưng được thắc mắc.

- Bệ hạ an tâm, ta sẽ không làm hại người đâu...

- Jinhwan, những ngày qua ngươi đã ở đâu ?

Sắc mặt y đanh lại, y biết đuổi theo sau hai người là một mối nguy hại. Và nó đang đến gần cùng với một tiếng tràng tiếng vó ngựa đông đúc cùng tiếng tù kinh động đất trời từ xa.

- Ta biết tiếng tù hiệu đó, là cấm vệ quân.

- Hoàng thượng, người có tin thần không ?

- Dĩ nhiên ta tin ngươi. Đã xảy ra chuyện gì sao ?

- Thái tử Chanwoo, tuyệt đối, tuyệt đối không được tin hắn !

p/s: fic này viết tốn nhiều sức lắm vì còn hành trình khá dài với hồ ly Jinhwan nữa đó, các bạn phải ủng hộ cho au có động lực viết tiếp nha 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro