C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên mặt mày đầy râu ấy lặng lẽ nhìn người đàn ông trần trụi đang bất tỉnh trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ thương xót.

Anh ta không nghĩ rằng Jinho lại có thể nhẫn tâm hành hạ một người như vậy.

Nhìn cơ thể của Wanguk, khắp nơi đều là những vết bầm tím, trầy trụa, có vài chỗ vết thương vẫn còn rỉ máu.

Trên ngực và lưng của cậu đều hằn dấu vết của thanh giường do bị cọ xát, toàn thân đầy thương tích.

Nhưng điều khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng kinh hãi và xót xa là hạ thân của Wanguk đang chảy máu.

Anh ta vội vàng gọi một vài thuộc hạ của Jinho đến để cùng đưa Wanguk vào bệnh viện.

Sau một hồi rất lâu, tên ấy cũng nhận được quyển sổ khám bệnh từ bác sĩ.

Những y tá phụ trách chăm sóc cho Wanguk cũng không giấu được ánh mắt thương hại.

Nhìn vào sổ khám bệnh, vẻ mặt anh ta từ cau có trở thành sợ hãi.

Trên quyển sổ đó viết: Xương sườn thứ năm bên ngực phải bị rạn, trên người đầy vết bầm tím và vết thương nhỏ trầy xước, hậu môn bị sưng tấy nghiêm trọng, đã bị cưỡng bức một cách thô bạo.

Wanguk tỉnh lại, cậu cảm nhận được sự đau nhứt chạy dọc toàn thân, đầu óc quay mòng.

Hạ thân như có vật gì đó ngăn lại, khiến cậu chỉ vừa nhúc nhích cơ thể đã đau đớn không tả được.

Nhìn thấy quyển sổ nằm trên bàn, Wanguk vội cầm lấy và đọc.

Cậu không khỏi bàng hoàng về những gì đã xảy ra với mình, trong lòng nổi lên bao nhiêu hận thù, chỉ muốn xé tan người đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Ngày xuất viện, những tên thuộc hạ của Jinho đều có mặt để đưa cậu về.

Wanguk biết nơi bọn chúng định đưa cậu đến là nhà của tên khốn Jinho, cậu lịch sự bảo rằng mình có thể tự về.

Nhưng bọn chúng không hề nghe theo những gì cậu yêu cầu mà nhất quyết phải đưa cậu đi.

Vì chỉ mới xuất viện nên sức khỏe chưa được hồi phục hoàn toàn, Wanguk cảm thấy tạm thời cứ nghe theo, không thì lại bị thương.

Với tình hình hiện tại thì cậu không thể hạ được năm, sáu tên mặt mày bặm trợn này được.

Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự, Wanguk không hề thắc mắc mà nghĩ ngay đây là nhà mới của Jinho.

Hắn ta giàu có nhờ những phi vụ bất chính của mình.

Bọn thuộc hạ đưa Wanguk lên tầng hai, rồi đẩy cậu vào một căn phòng rộng lớn với đầy đủ nội thất, được thiết kế vô cùng sang trọng chứ không như căn phòng chết tiệt mà tên khốn kia đã thực hiện tội ác với cậu.

Wanguk nhìn thấy Jinho đứng ở phía cửa sổ, hắn ta mặc một chiếc áo choàng tắm, gương mặt vẫn thản nhiên như bình thường.

Hắn từ từ bước lại gần cậu, vừa đi vừa xua tay với mấy tên thuộc hạ.

"Ra ngoài đi."

Những tên bặm trợn kia đồng loạt vâng lời lủi ra ngoài.

Cánh cửa đóng, lại một lần nữa Wanguk ở chung phòng với Jinho.

Những viễn cảnh ngày hôm trước lại hiện lên trong đầu cậu.

Nhìn Jinho nở nụ cười bí hiểm bước lại gần, Wanguk từ từ lùi ra sau.

Cậu cố gắng duy trì ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn hắn.

Cũng may là Jinho đã ngừng lại, giọng bỗng dịu dàng:
"Bên kia là giường của tôi, em vào trong nằm nghỉ đi."

"Cút." Wanguk lạnh lùng đáp.

Jinho chau mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Sao thế? Chúng ta đã làm chuyện đó với nhau rồi, còn điều gì bí mật nữa đâu mà em phải xa lánh tôi như vậy?"

"..." Wanguk không trả lời, nhưng vẫn đề cao cảnh giác.

Ánh mắt của Jinho bỗng nhiên lạnh băng, giọng nói trở nên uy lực vô cùng.

"Nhìn những vết thương trên người đi, nếu không muốn chúng xảy ra thêm lần nào nữa thì hãy ngoan ngoãn nghe lời."

Wanguk nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi lo lắng.

Cậu thừa nhận lúc này có hơi sợ hãi con người đang đứng trước mặt nên từ tốn đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro