C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanguk nhìn thấy gian phòng bên trong có một chiếc giường trắng tinh to lớn, trên đó đặt hai chiếc gối.

Là giường đôi!

Bắt cậu phải ngủ chung với tên khốn nạn này thật là quá đáng.

Đang hậm hực thì Wanguk thấy Jinho đi đến gần mình.

Nhưng hắn ta đứng cách cậu một khoảng, hướng mắt ra cửa sổ rồi châm thuốc.

Wanguk cảm thấy thật kì lạ, bình thường ở trước mặt mọi người, chẳng bao giờ Jinho hút thuốc cả.

Xem ra con người này còn nhiều thứ rất đáng ngờ.

Wanguk lặng lẽ nhìn Jinho, bất chợt lên tiếng:
"Rốt cuộc là mày muốn gì?"

Jinho im lặng vài giây rồi đáp:
"Ý em là sao?"

"Mày có bị làm sao không? Thằng đần."

Wanguk tức tối, buông lời chửi rủa.

"Vẫn còn có thể xỉa xói tôi sao?"

"Tao đang hỏi mày, tại sao mày làm như vậy?"

Jinho không trả lời, thản nhiên rít thuốc.

Wanguk không nhìn thấy biểu cảm của hắn vì hắn đang xoay lưng về phía cậu.

Cậu phẫn nộ trong lòng, định đấm Jinho từ phía sau thì hắn bỗng lên tiếng.

"Vì tôi thích em."

Wanguk ngơ người.

Rốt cuộc ý của hắn ta là gì?

"Tao không hiểu mày đang nói cái mẹ gì cả."

"Tôi nói là tôi muốn làm tình cùng em, ngay bây giờ!"

"Mẹ kiếp!!!"

Wanguk lao tới tấn công Jinho nhưng hắn nhanh nhẹn xoay người lại bắt tay cậu.

"Chẳng lẽ cuộc hoan ái hôm trước làm em sung sướng quá nên không nghe được lời tôi đã nói trong lúc đó?"

"Mày...mày đã nói cái gì chứ?"

Wanguk không nhớ hôm đó Jinho đã nói gì, chỉ nhớ những nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cậu.

Cậu cố gắng lục soát kí ức lại thật kĩ, cuối cùng cũng nhớ ra Jinho đã từng nói hắn ta yêu cậu trong lúc đang mây mưa.

"Nếu không nhớ thì tôi sẽ khiến em phải nhớ suốt đời."

Jinho tiến đến gần, định ôm Wanguk nhưng cậu đã đẩy mạnh hắn ra.

"Tao nhớ. Nhưng tại sao? Chẳng phải mày với Rumi...?"

"Vẫn không nhận ra à?" Jinho cười nhếch môi. "Tôi không hề thích cô ta, tất cả mọi thứ tôi làm chỉ để thu hút sự chú ý của em mà thôi!"

Wanguk sửng sờ, đôi mắt loé lên tia hoảng loạn.

"Không...không thể được. Tao...tao và mày..."

"Tôi và em không thể yêu nhau được? Ai đã nói điều đó? Nếu không phải là em thì tôi nhất định sẽ cắt lưỡi đứa đó."

Wanguk mất bình tĩnh, lùi ra sau.

Cậu không muốn đứng gần tên ác quỷ này, cậu muốn tránh càng xa càng tốt.

Lùi được ba bước, Wanguk vấp phải chiếc giường, té uỵt xuống.

Jinho lao đến, không cho cậu một giây lưỡng lự, hắn ta đặt môi mình lên đôi môi cậu.

Cậu kiên quyết không để cho chiếc lưỡi hư hỏng của hắn tiến vào, hai tay đấm liên tục vào lồng ngực hắn.

Có vẻ như Jinho đã cảm thấy hơi đau sau nhiều cú đấm của Wanguk nên luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu.

"Wanguk, đêm đó tôi thực sự không tiết chế được. Khát khao muốn chiếm hữu em quá mãnh liệt, tôi đã khiến em phải chịu nhiều đau đớn."

"Cút đi. Nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Tao không hề thích mày, người tao thích là Rumi."

"Em thích ai cũng được." Jinho cười, nhìn Wanguk đầy thâm tình. "Nhưng đừng hi vọng sẽ thoát khỏi tôi."

"Thằng mất dạy!"

"Em dám đánh tôi thì tôi sẽ khiến em nhận lại gấp bội, nhưng đó là sự sung sướng chứ không phải là đau đớn."

Dứt lời, Jinho lướt môi xuống, hôn chiếc cổ nam tính của Wanguk.

Cậu cảm nhận được sự ẩm ướt ở cổ mình từ lưỡi của Jinho, người bỗng ớn lạnh.

Hắn đảo lên gương mặt cậu, khẽ thơm vào má rồi nhẹ nhàng vấn vít đôi môi cậu.

Wanguk cảm thấy thật kì lạ, tại sao Jinho lại ôn nhu bất chợt như vậy?

Cậu không thể cưỡng lại sự dịu dàng của Jinho nên chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.

Nhưng điều đó lại càng khiến Jinho phấn khích hơn.

Cậu cố tình làm như vậy để cho Jinho mất cảnh giác.

Hắn ta cắn nhẹ vành tai cậu, đột nhiên thì thầm:
"Bất cứ thứ gì em muốn, tôi đều có thể cho em. Chỉ cần em không rời xa tôi."

Wanguk cảm thấy bứt bối trong người, liền nóng nảy:
"Khốn kiếp! Tao không thiếu cái mẹ gì hết! Kinh tởm!"

Jinho không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, có vẻ hắn ta rất thích biểu cảm khi giận dỗi của Wanguk.

Cậu bất chợt đấm vào bụng Jinho lúc hắn đang mải mê với những chuyện dâm dục của mình.

Bị tấn công bất ngờ nên Jinho hơi chao đảo.

Wanguk nhân lúc hắn mất phòng bị, lao đến đá vào lồng ngực hắn, khiến hắn ngã quỵ về phía sau.

"Mày đừng nghĩ có thể làm gì được tao. Mày chơi tao một lần, thì sẽ không có lần thứ hai đâu thằng chó!"

Bị đánh đau nên sắc mặt Jinho hơi tái đi, nhưng hắn ta vẫn ngước lên nhìn Wanguk, cười giễu cợt.

Wanguk mất bình tĩnh lao đến, miệng gào thét:
"Thằng khốn này!!!"  

Tuy nhiên, cậu đã quên rằng thể lực của mình không bằng Jinho, dù lúc này cậu đang ở thế thượng phong, nhưng bản thân vừa mới xuất viện vì bị thương nặng thì làm sao có thể đánh lại Jinho.

Cho dù hắn ta có lãnh vài cú đấm của cậu đi chăng nữa thì vẫn hoàn toàn có khả năng áp chế và đỡ lại.

Khi Wanguk lao đến túm áo Jinho và định tung một đòn kết liễu thì hắn ta bắt trọn nắm đấm của cậu trong lòng bàn tay, tay kia đấm vào một bên má cậu, chân đá giữa người Wanguk khiến cậu té bật ra sau, văng đến cạnh chiếc giường.

Jinho dùng lực rất mạnh nên Wanguk cảm thấy vô cùng đau đớn, không thể gắng gượng dậy được.

Hắn ta đúng là một tên vô nhân tính và máu lạnh khi đánh người như mọi lời đồn đại.

Jinho từ từ tiến đến, liếc mắt nhìn cậu vẻ khinh bỉ, nở một nụ cười cợt nhã, giọng khàn khàn:
"Con chuột bé nhỏ à, cho dù em có dùng mười cái đầu thì cũng không thể thoát khỏi tôi đâu. Đừng cố gắng làm gì, vô ích thôi!"

"Tên khốn kiếp...!" Wanguk cố gắng mở miệng.

"Tôi thật sự không muốn làm đau em nên đừng chọc giận tôi." Jinho thu lại nụ cười, đôi mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo và đầy sát khí. "Em cũng biết hậu quả khi làm tôi không vừa lòng rồi đấy. Ngoan ngoãn mà nghe lời, không thì đừng hỏi tại sao tôi độc ác."

Dứt câu, Jinho không ngoái đầu nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa, để mặc Wanguk nằm sõng soài trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro