C4 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinho cầm thứ đang cương cứng ấy quật nhẹ vào hai bên mông của Wanguk.

Cậu biết hắn ta định làm gì, đã đến nước này nên chống đối cũng không có ý nghĩa, thà vứt bỏ lòng tự trọng và van xin hắn thì hơn.

"Jinho, xin mày, đừng làm vậy. Tao và mày đều là đàn ông, không thể-...AAA!!!" Chưa kịp nói hết câu, Jinho đã cho thứ nóng hổi ấy vào trong Wanguk.

Mặc dù chưa cho vào hết, nhưng Wanguk cảm thấy đau đớn vô cùng, như có ai đó đang cố xé toạc hậu huyệt của cậu ra.

"Đau...đau quá!"

Jinho khom người xuống, liếm nhẹ lưng cậu. Hai tay hắn di chuyển xuống nhũ hoa của Wanguk, ham muốn mơn trớn từng tất da thịt cậu.

"Chỉ đau một lúc thôi, rồi tôi sẽ khiến em sung sướng phát điên."

"Không...không!!!" Wanguk lắc đầu nguầy nguậy, cậu càng đau đớn hơn khi Jinho cứ giữ nguyên cái vật ấy và không chịu làm gì khác.

Cuối cùng hắn ta cũng nhẹ nhàng di chuyển, trên gương mặt thấp thoáng nụ cười phóng đãng.

Cả người Wanguk như có một dòng điện chạy qua, cậu run rẩy, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên đau đớn.

"Xem kìa, tôi thấy hình như em đang rất phấn khích thì phải."

Wanguk không có sức để mắng chửi hắn nữa, cậu cố kiềm nén tiếng rên, nhưng cổ họng thì cứ phát ra những âm thanh khoái lạc không ngừng.

Tưởng chừng như Jinho sẽ luôn giữ tốc độ chậm rãi và nhẹ nhàng như vậy nhưng không, chỉ được một khoảnh khắc thì hắn đã tăng tốc độ lên.

Jinho thúc mạnh vào người Wanguk, hai tay bấu vào da thịt cậu, hoàn toàn không biết rằng hắn đang dày vò thân xác cậu một cách thô bạo.

Wanguk cảm nhận được bên dưới mình bị dập liên hồi, vật khổng lồ kia đã vào trọn bên trong cậu vì những cú thúc như búa bổ của Jinho.

Trong phút chốc Wanguk cảm thấy không có nỗi đau thân xác nào mà trước giờ cậu đã chịu lại đau hơn lúc này.

Cơ thể cậu bị kích thích liên tục, mỗi lần Jinho đẩy tới như một cơn sóng thần cuốn trôi mọi lí trí của cậu.

Cả người cậu bị hắn làm cho tê tái, đôi mắt cũng chẳng nhìn rõ được gì vì toàn thân bị Jinho khống chế lên xuống không ngừng.

Hắn ta điên cuồng chiếm hữu thân xác Wanguk với mọi tư thế.

Hắn chỉ biết đến cảm giác của bản thân, xem cậu như một công cụ để phát tiết chứ chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc của cậu, nỗi đau đớn như sắp chết lặng đi mỗi khi hắn xâm nhập vào cơ thể cậu.

Cậu chỉ biết đau khổ che đậy đi gương mặt khoái cảm đáng xấu hổ này.

Cậu không muốn hắn ta thấy, cậu không muốn hắn ta nghĩ rằng cậu đang sung sướng hưởng ứng.

Cậu không phải là người như vậy!

Mãi một lúc rất lâu sau, Wanguk dường như cảm nhận được thân xác của mình đã mềm oặt vì những hành động như một con thú hoang của Jinho, cậu mơ hồ thấy tiếng gọi của hắn, kèm theo những hơi thở gấp gáp.

"Wanguk, Wanguk..."

Wanguk khẽ mở mắt, cậu nhìn thấy trước mặt mình là một gương mặt đỏ ửng, đôi mắt tràn đầy sắc dục nhìn thẳng vào cậu.

Tóc hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi, vài giọt khẽ rơi lên mặt cậu.

Wanguk cảm nhận được giọt mồ hôi nóng hổi của Jinho, nhìn hắn lúc này giống như một con thú bị tình dục làm mờ lí trí.

"Wanguk, tôi yêu em!"

Jinho bất chợt nói, Wanguk kinh ngạc đến nổi khổ sở mở to mắt ra nhìn hắn.

Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng hắn cũng đang đùa cợt cậu như cách hắn chơi đùa thân xác của cậu mà thôi.

Wanguk cụp mi mắt, nhếch môi nhìn sang hướng khác.

Jinho khom người hôn lên cổ cậu.

Con người hắn không thể nhẹ nhàng được.

Hắn cắn vào cổ Wanguk, khiến nơi đó hằn một vết đỏ sẫm.

Hắn tiếp tục lướt môi mình xuống lồng ngực cậu, liếm nhũ hoa đã bị sưng tấy vì thú tính của Jinho phát tán lúc nãy.

Cậu không quen cái cảm giác kì lạ này, vừa nhột vừa đau vì Jinho cứ cắn lấy đầu nhũ.

Thế nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, hai tay nắm chặt thanh giường, cả người không ngừng run rẩy.

Jinho ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy gương mặt đang kìm nén cực khoái của Wanguk, hắn cười, giọng ám muội:
"Có sướng không?"

"Không...không đời nào...!"

Jinho cười khẩy.

"Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể em lại phản ứng khác."

Wanguk cố gắng mở miệng:
"Đồ...súc sinh...!"

"Ha ha, em vẫn còn sức để chửi tôi sao? Xem ra tôi phải khiến em sức cùng lực kiệt thì em mới thôi nói những lời khó nghe ấy."

Jinho xoay cơ thể Wanguk lại, bất ngờ đi vào trong cậu mà chẳng cho cậu một cơ hội chuẩn bị.

Cơn đau rát ập đến quá nhanh khiến Wanguk như bị rút hết chút sức lực cuối cùng, cậu gào thét van xin dừng lại nhưng Jinho chẳng những không đếm xỉa tới lời nói của cậu mà càng lúc càng thúc nhanh hơn.

Hắn ta liên tục tát mạnh vào hai bên mông của Wanguk, khiến chúng phút chốc trở nên đỏ ửng, in sâu dấu bàn tay.

Jinho ghì chặt cơ thể của cậu xuống giường, cả người cậu bị đè nén đau đớn một cách không thương tiếc.

Căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ của Wanguk hoà lẫn tiếng thở gấp dồn dập của Jinho, tiếng da thịt chạm vào nhau đều đều cùng với tiếng ván giường rung bần bật.

Không khí tràn đầy ám dục bao trùm cả căn phòng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, phản chiếu hình bóng của hai cơ thể đàn ông cường tráng quấn chặt lấy nhau không rời.

Suốt cả quá trình bị cưỡng bức, Wanguk không biết bao nhiêu lần cầu mong Jinho sớm buông tha cho cậu.

Nhưng sinh lực của hắn ta quá dồi dào khiến cậu sớm đã kiệt quệ, trở thành một cái xác để mặc hắn dày vò.

Cuối cùng Jinho kéo hai tay Wanguk ra sau, giọng nói gấp gáp:
"Tôi sẽ khiến cho chỗ này của em khắc sâu hình dáng cái đó của tôi."

Hắn ta thúc mạnh lần cuối rồi gầm lên thoả mãn.

Wanguk cảm nhận được có một thứ nóng hổi bắn vào trong cơ thể cậu.

Sau đó hắn gục lên người Wanguk thở nặng nề.

Cậu mừng vì cuối cùng hắn cũng đã kết thúc để cậu được buông tha.

Trước mắt cậu bây giờ mọi thứ đều lờ mờ, cậu cảm nhận được đầu óc mình quay cuồng.

Trong lúc đang mộng mị, Wanguk nghe tiếng nói chuyện.

"Lo liệu đi."

Là giọng của Jinho.

"Dạ, anh Jinho."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu thấy một tên con trai vạm vỡ râu ria rậm rạp vừa mới nói chuyện với Jinho đang tiến đến gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro