C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinho, mày...rốt cuộc mày muốn gì hả...?"

Wanguk sợ hãi la hét, cậu liên tục lùi về phía sau trong khi Jinho đang tiến đến gần.

Hắn ta từ từ tháo thắt lưng, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà.

"Jinho, mày nhận ra tao không...? Tao là Wanguk chứ không phải là đứa con gái nào hết, tao là một thằng đàn ông!!! JINHO!"

"Tôi biết." Jinho thản nhiên trả lời Wanguk.

"Vậy...vậy thì mày...mày có biết mày đang làm gì không?"

Jinho đặt tay lên cổ Wanguk, đè mạnh xuống giường.

"Chẳng phải em bảo rằng muốn làm tình cùng tôi sao?"

"Tao...Mày điên rồi!"

Jinho cười khẩy, áp sát môi vào một bên mặt Wanguk, liếm vành tai cậu, thì thầm:
"Tôi có điên cũng là do em ép."

Hơi thở nóng hổi của Jinho phả vào tai Wanguk, cậu cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nhưng vẫn kiên quyết đẩy Jinho ra.

"Tao không thể làm cái chuyện đồi bại đó với mày được. Thằng chó chết bệnh hoạn!!!"

Jinho vẫn không màng đến những câu chửi rủa của Wanguk, hắn ta ra sức nắm lấy hai cánh tay cậu, mạnh bạo cưỡng hôn.

Wanguk vẫn ngoan cố giãy giụa.

Jinho đột nhiên ngẩng cao đầu, đôi mắt lúc này chứa đầy sự hung ác như muốn chiếm hữu con mồi trước mặt, nụ cười cợt nhã cũng biến mất tự lúc nào.

Wanguk không dám cử động, chỉ trân mắt nhìn dáng vẻ đáng sợ của hắn ta.

Tuy nhiên, cậu nhận ra bây giờ không phải là lúc chần chừ, liền bật dậy định chạy thoát khỏi Jinho.

Nhưng đáng tiếc, ngay khi ý định vừa loé lên, Wanguk đã nhận lấy một cái tát như trời giáng xuống một bên má.

Lực tay của Jinho mạnh đến nỗi khiến mũi của Wanguk chảy máu.

"Khôn hồn thì ngậm mồm lại và yên lặng, không thì đừng trách." Jinho nắm chiếc cằm của Wanguk, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nghe hiểu không?"

Hắn ta lúc này như biến thành một con người khác, đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng nhưng nó lại khiến cho Wanguk vô cùng kinh hãi, chỉ sợ một người việc gì cũng dám làm như hắn sẽ giết chết cậu trong tức khắc.

"Làm...làm ơn...!" Wanguk khẽ nói, giọng run run, âm thanh chỉ vừa đủ lọt qua kẽ tai Jinho.

Nhưng hắn ta cố tình như không nghe thấy, hỏi lại:
"Gì cơ?"

Wanguk sợ rằng một bên mặt còn lại của mình cũng sẽ trọng thương nên đành im lặng không trả lời.

"Cởi quần áo ra." Hắn ta nói với vẻ kiên định, giống như đây là một mệnh lệnh chứ không phải một yêu cầu để thương lượng.

"..." Wanguk nhìn Jinho, thái độ không đồng ý.

"Nhanh lên." Jinho nhìn chằm chằm Wanguk.

Cậu từ từ cởi chiếc áo thun của mình.

Thân hình nam tính dần lộ ra.

Sau phút chốc, quần áo của Wanguk đã được cởi bỏ. Trên người chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót.

"Lại đây." Jinho ngồi trên giường, buông giọng ra lệnh.

Wanguk đứng yên tại chỗ không muốn lại gần.

Cậu đang cảm thấy lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị tên khốn trước mặt chà đạp lên một cách vô tình.

"Tôi bảo em bước lại đây."

Nhận thấy Jinho đang dần mất bình tĩnh, Wanguk từ từ tiến đến, trong lòng có chút lo lắng.

Hắn ta thản nhiên đưa tay chạm vào vật bên trong chiếc quần lót của Wanguk, khiến cậu giật mình, theo phản xạ lùi lại.

Jinho đứng lên, nhanh nhẹn cởi chiếc quần da của mình ra.

Hắn nhìn Wanguk, giọng lạnh băng:
"Cầm lấy và bú nó đi."

Wanguk nhìn Jinho, rồi nhìn cái thứ to lớn đang lù lù bên dưới, vẻ mặt kiên quyết không muốn làm.

Jinho nhướng mày, xô ngã Wanguk vào tường, tiến đến ép cậu phải cho vật khổng lồ ấy vào miệng.

Wanguk ngậm lấy một cách khó khăn vì nó to hơn kích cỡ miệng của cậu.

Jinho giữ lấy đầu của Wanguk, tay thúc một cách thô bạo, khiến vật lớn ấy như mắc kẹt ở cổ họng.

Cho đến khi Wanguk sắp không thở được nữa thì hắn mới rút ra.

Cậu nhanh chóng thở gấp.

"Th...thằng chó...! Đồ khốn...nạn...!" Ngay đến cả nói chuyện cũng rất khó khăn đối với Wanguk lúc này.

Jinho hừ lạnh, mạnh bạo lôi Wanguk ném lên chiếc giường sắt.

Lại một lần nữa cậu cảm thấy xương cốt mình đau đớn, nhưng lần này là thân trước của cậu bị va đập.

Jinho dần tiến đến, hắn ta giật mạnh chiếc quần lót của Wanguk, khiến nó phút chốc trở thành những mảnh vải vụn.

Wanguk cảm thấy lúc này bản thân không còn sức để phản kháng lại nữa.

Jinho đã trở thành một tên điên hết thuốc chữa, dù cậu có đau đớn giãy giụa thì cũng không có tác dụng.

Wanguk hối hận vì đã đến nộp mạng cho một thằng tinh thần không được ổn định như vậy, để rồi thân xác bị đem ra làm trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro