Chap 9: Lưới tình của một người nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu chôn chân tại chỗ một hồi rồi xoay người nhìn về phía Giyuu đang đi, vội hỏi.

"_A, sensei vừa nói gì với em vậy ạ? Khi nãy em không nghe rõ..._".

"_Những gì em vừa nghĩ khi nãy là đúng rồi đó_". Giyuu trả lời cô nhưng chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

Nhưng ngay sau khi Shinobu nghe xong câu nói của thầy mình thì gương mặt của cô bừng lên như trái cà chua chín. Trên đường đi đến quán nước cùng Mitsuri, mặt cô vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu. Chóng mắt nhìn bạn mình trầm cảm được một lúc, Mitsuri liền áp chai trà sữa lạnh vào má Shinobu khiến cô giật mình.

"_Hả? C..có chuyện gì hả...Mitsuri?_". Cô trơ mắt nhìn Mitsuri.

"_Cậu mới có chuyện gì ý. À mà khi nãy Tomioka-sensei nói gì với cậu mà nãy giờ tớ thấy mặt cậu đỏ lên dữ vậy?_".

Mặt cô lại thêm đỏ khi được Mitsuri hỏi như vậy.

"_Ah..Khô...Không có gì đâu mà...Cậu đừng để ý nhá_". Shinobu vừa hoảng vừa nói không nên câu.

Mitsuri đặt mắt nghi ngờ lên bạn mình.

"_Có thật không đó SHI-NO-BU_". Mitsuri nhấn mạnh tên Shinobu như vậy tức là cô đã nghi ngờ lắm rồi.

"_Thật sự là không có gì mà. Thầy ấy chỉ đến trả đồ cho tớ thôi_". Shinobu to tiếng cãi.

"_Không có thì thôi. Vậy tớ về nhà nhé. Bye cậu nha_". Mitsuri vừa vẫy tay vừa bước nhanh về nhà mình.

Giờ chỉ còn lại Shinobu thôi. Cô liếc nhìn qua ngã rẽ bên phải mình thì chợt thấy Kanae đang hẹn hò cùng với Sanemi.

"Hơ hơ, chị mình cũng hay thiệt nhờ?". Cô trêu chị mình trong im lặng.

"_Nếu mình và Tomioka sensei cũng đi hẹn hò như vậy thì sao nhỉ?_". Shinobu suy nghĩ luyên thuyên đến chuyện đời mình.

"Cơ mà chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mình không muốn phải đi kế một người không bao giờ cười". Shinobu dùng hai tay tát nhẹ vào mặt mình để mau quên đi những gì mà cô vừa suy nghĩ. Chợt Shinobu dừng tay lại và nói với giọng buồn buồn.

"_Nhưng mà mình cũng cần có một mối tình đầu chứ. Tương lai mình đâu muốn phải sống đến già trong cô đơn._".

Rồi cô ngước mặt lên và nở một nụ cười tươi, chạy đến chỗ chị hai mình đang hẹn hò rồi bắt đầu cà khịa hai người.

"_Oh, em không ngờ chị cũng có thể cưa đổ thầy toán khó ở của trường luôn á. À mà hồi đó chị kể với em là chị chỉ thích những người đàn ông dịu dàng thôi mà?_".

Nghe thấy học sinh phán xét mình như vậy, Sanemi tức ói máu. Kanae với tính thích hóng drama của mình mà quên mất Sanemi rất cộc cằn, dễ gây tai nạn. Cô ngăn em mình lại và cười đùa vài câu với Sanemi cho anh bới giận.

"_Hôm nào tụi mình đi chơi với nhau nữa nhé, Sanemi_". Cô bắt Shinobu lễ phép chào thầy mình rồi về.

Trên đường về, Shinobu hỏi Kanae về những cái liên quan đến chuyện tình yêu.

"_Onee-chan, tại sao chị lại thích Sanemi-sensei vậy ạ?_".

"_Hihi, chị thích anh ấy vì cái tính nỏng nảy, nhưng ngược lại thì anh ấy cũng đáng yêu lắm đó. Ảnh chỉ quan tâm cho đối phương thôi mà. Hihi_". Kanae vừa cười vừa nói.

"_Thế... nếu như em thích một người vừa lạnh lùng vừa khó ưa, đáng ghét thì sao ạ?_". Shinobu cúi mặt rồi từ tốn nói.

Thấy em mình đột nhiên kể về chuyện đó, cô lo lắng hỏi.

"_Sao em lại hỏi về chuyện này? Bộ em đang va vào lưới tình của anh chàng nào hay gì vậy?_". Kanae giở tài ghẹo người khác nổi cơn của mình ra.

"_À không có sao đâu mà chị._" Shinobu cười nhạt.

"_ Chỉ là chuyện em dính vào lưới tình của một người... có thể là thật thôi..._".

Shinobu thì thầm thật nhỏ với mình. Nhỏ đến mức cô còn không nghe thấy nữa.

"Cơ mà tại sao mình lại thích một người vừa lạnh lùng và vừa khó ưa, vừa dễ ghét như Tomioka-sensei chứ." Má cô lúc này bắt đầu ửng hồng. Có lẽ Shinobu thật sự dính vào lưới tình của Giyuu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro