Chap 10: Đúng vậy, tôi yêu em rất nhiều [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều tối thứ sáu, trời lạnh tương đương không khí trong đêm Giáng Sinh, Shinobu tản bộ đến nhà của Giyuu trong tâm trạng khá mệt mỏi. Vì vội vàng nên cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi khá mỏng với một chiếc váy dài đến đầu gối. 

Sau khi cô vào nhà thầy, Shinobu vẫn đến chỗ ngồi thường ngày của cô, nhưng thay vì hối thúc Giyuu dạy kèm mình thì cô gục mặt lên bàn, lim dim ngủ. Giyuu từ bếp đi ra với ly cacao nóng với ý định mời cô thì chợt thấy một "bé mèo" đang ngái ngủ, nằm im ngoan ngoãn trên bàn. Giyuu từ từ tiến lại gần, đặt ly cacao lên đầu tủ và ngồi xuống kế bên Shinobu. 

Anh nhìn ngắm cô một hồi lâu rồi đưa tay lên, chạm vào mái tóc mềm mại, xoa nhẹ. Đột nhiên, Shinobu gạt tay Giyuu ra và cười phá lên.

"_Haha, thầy tưởng em ngủ rồi sao? Nè, thầy nói thật đi, thầy thích em có đúng không?_".

Nhưng Giyuu lần này không phủ nhận điều cô vừa nói nữa mà chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt Shinobu rất lâu và rất lâu.

"_Sensei...Thầy có sao không vậ...Aaaaaa_".

Giyuu chụp lấy tay Shinobu, kéo cô về phía mình. Vì bất ngờ nên cô theo lực kéo mà ngã sấp vào lòng của Giyuu. Anh tháo chiếc kẹp bướm quen thuộc ra, hôn vào tóc của cô.

"_Đúng vậy...Tôi yêu em...Rất nhiều_". Giyuu vừa chìm giữa mùi hương tử đằng, vừa trả lời câu hỏi đầu tiên của Shinobu.

Nghe thấy Giyuu nói thế, mặt Shinobu lại hồng hào lên. Giyuu chầm chậm gỡ hai chiếc cúc áo đầu. Shinobu cố gắng lấy sức mình giữ tay Giyuu lại nhưng không thành vì sức cô còn quá yếu.

"_To...Tomioka-sensei...Thầy bỏ em ra...đi_". Shinobu vùng vẫy.

Nhưng Giyuu lại càng giữ chặt Shinobu hơn. Anh vùi đầu vào hõm cô, cắn nhẹ vào đó.

"_Ahhh... Đau..đau..._". Shinobu cảm giác đau đau gượng sức nói.

Giyuu đã đánh dấu chủ quyền sở hữu lên con mồi của mình. Dấu răng màu hồng hồng, in khá đậm và sâu. Shinobu cuối cùng cũng bình tĩnh được, châu mày lại tỏ vẻ khó chịu.

"_Tomioka-sensei, thầy làm cái quái gì vậy??!_". Shinobu nói với âm lượng khá cao, khác với cô thường .

Giyuu rời môi ra khỏi phần cổ cô và thì thầm vào tai.

"_Em nghe câu HỌC SINH PHẢI VÂNG LỜI CỦA THẦY CÔ chưa, Shinobu ?_".

"_Như...Nhưng mà...Câu nói đó...Ahh_".

Shinobu chưa nói hết câu thì Giyuu giật phăng hàng cúc áo còn lại của cô ra, ôm cô vào lòng và nhấn mạnh câu, nói từng chữ.

"_Tôi đang hỏi. Sao em không trả lời? Em muốn tôi phạt em sao hả?_".

Thấy Shinobu không trả lời được bèn lật người cô lại, đè cô đặt lưng xuống nền đất.

"_Thế tôi hỏi em câu khác nhé. Vậy em có yêu tôi không?_". Giyuu cười ranh mãnh.

Shinobu tròn mắt nhìn Giyuu nổi lên thú tính chỉ liên tục gật đầu vì sợ mình sẽ bị thầy phạt, phần lớn thì cô nói thật về cảm xúc đã giấu lâu trong lòng mình. Giyuu vui mừng rồi đứng lên, bế cô vào phòng mình theo kiểu bế công chúa, đặt cô lên giường.

"_Vậy từ bây giờ trở đi cho đến cuối cuộc đời, em sẽ là của riêng tôi nhé._".


Sau đó, Giyuu cởi chiếc áo sơ mi vướng víu đó ra nhưng Shinobu lại nắm chặt, không để cho anh làm việc của mình. Anh tức giận, vòng tay ra sau gáy và nhanh chóng áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào của Shinobu. 

Shinobu dùng lực đẩy mạnh Giyuu ra xa, hai hàm răng của cô thì cắn lại, khoé mắt của cô cũng hơi ướt

. Thấy học trò mình ngoan cố, Giyuu ghim nhẹ răng nanh của mình khiến cô dù có sức chịu đựng lớn biết mấy thì phải thả tự do cho lưỡi anh mà kêu A một tiếng. Anh luồng lưỡi vào trong, khám phá khoang miệng tanh nồng mùi tình yêu của Shinobu.

"_Umm...Ummm...hộc hộc_". Shinobu bị cưỡng hôn phát ra những tiếng kêu thật hấp dẫn Giyuu.

Khi thật sự cả hai đã hết dưỡng khí rồi, Giyuu mới luyến tiếc rời xa đôi môi đã bị cắи ʍút̼ đến đỏ cả lên, còn không quên để lại một sợi chỉ bằng bạc kéo dài. Anh khoá tay cô trên đỉnh đầu, từ từ tháo sạch đồ của cô ra. Làn da trắng trẻo lại còn mịn màng, anh thích lắm.

 Đang mân mê vòng eo nhỏ nhắn của Shinobu, Giyuu ngước mặt lên và trông thấy cảnh nước mắt cô dạt dào. Giyuu buông tay và ôm chặt cô vào lòng, Shinobu càng lúc càng khóc một to hơn.

"_Anh xin lỗi, là anh làm em đau đúng không? Đừng khóc nữa, là anh sai_".

Nghe thấy giọng nói dịu dàng làm cho Shinobu an tâm hơn. Cô nghe từng nhìn thở nồng ấm của Giyuu mà nín khóc. Giyuu sau một khoảng thời gian lớn dỗ Shinobu nín khóc, anh nhẹ kéo cô ra và vuốt tóc cô.

"_Anh biết đây là lân đầu của em sẽ khá đau. Nhưng đây cũng là lần đầu của anh nên em đừng lo gì mà giao nó cho anh nhé_".

"_V...Vâng ạ_". Shinobu gượng cười.

Khi Shinobu vừa nói xong, Giyuu chầm chậm cúi xuống, kéo chiếc váy đen ra khỏi người cô. Shinobu cũng không có ý gì là phản kháng.

Kim đồng hồ quay dần chậm lại, Shinobu bây giờ toàn thân không một mảnh vải. Giyuu tiến đến, Shinobu đột nhiên chặn tay anh lại.

"_Sao thế?_".

"_Ừ thì...Thầy cũng nên...Cởi áo ra đi chứ_".

Nghe cô nói thế Giyuu liền bật cười. Dù sao thì đó là cũng là một mệnh lệnh đối với anh. 

Shinobu tròn xoe mắt với cơ bụng sáu múi của Giyuu. Giyuu cũng không quên mang ba con sói. Anh tiến về phía cô, nhẹ xoa đầu rồi hỏi thầm vào tai.

"_Giờ chúng ta bắt đầu được chứ?_".

Rồi cô để cho Giyuu tuỳ tiện mà chạm vào thân thể cô. Shinobu đã nở một nụ cười rất tươi trên môi vì cuối cùng hai người cũng thừa nhận tình yêu mà cả hai dành cho nhau. 

Giyuu đưa thứ đó của mình vào. Thứ đó to hơn hoa nguyệt của Shinobu rất nhiều. Thành ra khhi đưa vào thì hoa nguyệt của cô có ứa ra một vệt màu đỏ thẫm.

Bên trong của Shinobu, một hơi ấm như lan truyền cả cơ thể. Bởi anh quá nóng vội nên đã quên 'bôi trơn' trước khi làm khiến Shinobu đau muốn rớt nước mắt.

Giyuu bắt đầu ra vào. Từ chậm trở nên nhanh hơn, mạnh hơn một chút.

"Umm..Nhẹ..Nhẹ thôi_".Shinobu thở rất khó khăn.

Anh thúc những cái rất mạnh vào bên trong cô. Shinobu cảm thấy sướng đến mức cô rên lên những tiếng kêu cổ vũ cho Giyuu. 

"_Umm...ưmm_".

Cuối cùng, vì không thể chịu được nữa nên Shinobu đã để cho dâm thuỷ của bản thân mất kiểm soát mà chảy ra bên ngoài. 

Giyuu cảm nhận được điều đó nên anh vuốt nhẹ mái tóc của Shinobu.

"_Hay anh dừng lại nhé?_".

Shinobu lắc nhẹ cái đầu. Còn Giyuu thì lại tiếp tục cười như thể dù sao thì anh vẫn sẽ làm với cô cho đến khi nào anh hết nguyên khí thì thôi.

Tối hôm đó, ngoài tiếng rên dâʍ đãиɠ của một cô gái trẻ và cảm giác đau đớn nhưng lại thoải mái thì chẳng còn gì để miêu tả không khí hạnh phúc của đêm nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro