Chap 11: Một buổi sáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày kế tiếp, không khí xung quanh yên ắng, lạnh lẽo mà lại tồn tại một cảm giác suиɠ sướиɠ của một cặp đôi nào đó. Theo thói quen, Shinobu luôn giật mình thức dậy một cách bất ngờ trong lúc cô đang say giấc nồng. Nhìn thấy những tia sáng nhỏ len lỏi qua tấm màng che, Shinobu đưa tay dụi mắt rồi từ từ lôi mình khỏi những giấc mơ. Cô im lặng một hồi và cảm nhận xung quanh. Shinobu cảm nhận được nhịp thở đều đều, ấm áp.

"_Em dậy rồi sao, Shinobu_". Vẫn là câu nói cũ nhưng lần này lại dịu dàng hơn.

Shinobu ngước lên, nheo mắt nhìn người yêu của mình.

"_V..Vâng ạ...Em đã dậy rồi...Anh..._".

Shinobu chưa kịp nói hết câu thì Giyuu đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn ngắn.

"_Đợi đến khi nào em tốt nghiệp rồi. Lúc đó hãy gọi tôi là anh nhé_".

Shinobu nở một nụ cười thật đáng yêu rồi tựa đầu vào lòng ngực săn chắc của Giyuu. Anh cũng ôm cô như sợ sẽ có ai cướp mất cô khỏi vòng tay của anh. Sau đó, Shinobu nhẹ lùi ra khỏi vòng tay ấm của Giyuu, đặt chân xuống giường. Cô đứng lên đi được vài bước liền ngã xuống đất. Giyuu nghe thấy tiếng động liền nhanh tay rời khỏi chiếc giường và bế cô lên thật nhẹ nhàng. Ngay khi đã đặt cô ngồi yên trên ghế, anh mới xoa đầu rồi trêu chọc cô.

"_Tạm thời em cứ ngồi đây đi, tối hôm qua tôi đã làm với em liên tiếp 2 tiếng mà nhỉ? Em chắc chắn sẽ không đứng lên được đâu._".

Shinobu đỏ mặt, nắm tay lại đánh vào cơ ngực săn chắc của Giyuu thật mạnh rồi phồng má lên nhõng nhẽo. Giyuu kêu đau một tiếng rồi lại vuốt tóc cô.

"_Thôi đủ rồi! Giờ tôi đi làm đồ ăn sáng đây. Tôi cho em mượn đồ mặc này_".

Giyuu vào bếp làm đồ ăn, còn Shinobu thì cuộn tròn lại trên ghế, nhớ về tối hôm qua mọi chuyện đã kết thức như thế nào. Đợi Giyuu khá lâu nên cô tập đứng lên và đi vài vòng trong nhà. Khi Giyuu cầm hai dĩa đồ ăn bước ra thì Shinobu đã thành công thay một chiếc áo mới sạch sẽ hơn.

"_Em giỏi lắm! Tôi tưởng tôi sẽ là người thay đồ cho em kia kìa_". Giyuu làm cô bừng hết cả khuôn mặt.

Sau khi hai người ăn xong, Shinobu khập khiễn bước đến bên túi đựng đồ của cô, lấy ra một chiếc váy ngắn dự phòng .

"_Sensei, thầy có chiếc áo thun nào ngắn tay không?_".

"_Chiếc tủ thứ hai bên phải! Trong đó có mọi loại áo. Em thích cái nào thì lấy mà mặc_".

Shinobu nghe thấy vậy liền vào phòng của Giyuu để tìm áo để mặc. Vô tình cô tìm được một chiếc áo của phụ nữ, rất vừa vặn với cô. Nhưng cô chưa cất tiếng để hỏi thì Giyuu đã trả lời.

"_Hai hôm trước chị tôi có sang chơi và để quên đồ ở đây, em mặc đi, tôi sẽ nói với chị tôi sau._".

Shinobu ngắm nhìn chiếc áo một hồi rồi bình tĩnh đi về phía phòng tắm.

"Mình nghĩ nhiều rồi.". Shinobu an ủi bản thân.

Sau khi diện một bộ đồ thật đẹp rồi, Shinobu ôm chầm lấy Giyuu nũng nịu, đòi anh chở cô đi chơi.

"_Tomioka-sensei~Hôm nay trời đẹp thầy chở em đi chơi nhoa~_". Shinobu ôm chặt Giyuu.

"_Chuyện này..._". Giyuu ngập ngừng.

"_Đi mà đi mà ĐI MÀ_". Shinobu càng ôm Giyuu chặt hơn.

"_Haizzz. Chỉ hôm nay thôi nhé._". Giyuu sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý việc đưa bé người yêu của mình đi chơi.

Giyuu đưa Shinobu trên chiếc xe đạp thân thuộc, dạo quanh công viên rồi hai người gửi nhờ xe cho công viên, đi tản bộ cùng nhau và cười đùa rất vui vẻ. Chợt có một cô gái chạy lại và ôm tay Giyuu.

"_A anh Giyuu, em nhớ anh quá trời luôn á._". Kanako Naomi nói với giọng ẻo lã, nghe thấy mà phát tởm.

"_Nè, cô là ai mà ôm Tomioka-sensei như vậy hả?_". Shinobu lớn tiếng hất vai Kanako Naomi ra.

"_Ơ, anh Giyuu là vị hôn phu từ nhỏ của tôi mà._". Naomi bĩu môi nhìn Shinobu.

Shinobu giật mình, trơ mắt nhìn Giyuu. Còn Giyuu thì vẫn trơ ra đó như đang không hiểu chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro