Chap 8: Chuyện tối hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, Shinobu ôm chiếc bụng đói ngồi giữa lớp học. Ngay lúc tiếng chuông vừa vang lên, cô chạy vội ra khỏi lớp, mua chiếc bánh mỳ ngọt mà cô yêu thích nhất. Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng của mình, Shinobu ngả người trên bàn, Mitsuri liếc thấy và như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi.

"_Nè Shinobu, tối hôm qua cậu ở đâu vậy, chị cậu có gọi cho cậu mà hình như điện thoại cậu cứ báo rằng cậu đang bận_".

Shinobu giật mình, bây giờ thì cô đang gặp rắc rối giữa việc chọn kể cho Mitsuri chuyện tối qua hay là không. Mặt cô bắt đầu ửng đỏ lên, cô bắt đầu nói lắp bắp.

"_Tối..tối hôm qua...tớ...tớ ở nhà của..._".

Chờ Shinobu nói lâu quá, Mitsuri nói luôn .

"_Cậu không cần phải giấu đâu Shinobu, tối qua cậu ngủ tại nhà Tomioka-sensei đúng không?_".

"_Sao...sao cậu biết_". Shinobu ngượng chín mặt .

"_Đơn giản thôi. Bình thường vào mỗi tối thứ ba cậu đều đến nhà sensei học kèm mà_".

Nghe tới đây, cô thấy phục khả năng phân tích của bạn mình. Shinobu gãi đầu rồi cười nhưng cô sợ Mitsuri nghĩ nhiều liền thì thầm nhỏ vào tai.

"_Nhưng tớ với thầy ấy mỗi người ngủ riêng một phòng, không ai đụng chạm gì ai cả đâu._".

"_Tớ đã nói gì về chuyện đó đâu?_". Mitsuri kinh ngạc nhìn Shinobu. Rồi mặt cô bắt đầu trở nên đen ra, hỏi nhỏ với Shinobu.

"_Hay là cậu thật sự đã ôm thầy ấy rồi?_".

"_Tớ đã bảo là không có rồi mà_". Shinobu đẩy nhẹ Mitsuri ra xa.

"_Haha, tớ biết rồi nha. Vậy là thầy ấy đã ôm cậu trong lúc ngủ đúng không?_". Mitsuri cười lớn.

"Mitsuri có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao".

Shinobu cắn môi và nhìn Mitsuri nắm được bí mật của mình.

"_Cậu có thể đừng nói chuyện này với ai được không? Kể cả chị tớ?_". Shinobu nghiêm giọng nói.

"_Được rồi, tớ sẽ giữ kín chuyện này với tất cả mọi người kể cả chị cậu_". Mitsuri sau một tràn cười lớn cuối cùng cũng cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Shinobu.

"_Mà này, thầy ấy còn làm gì cậu nữa không? Kiểu như là hôn môi ấy_". Mitsuri gặn hỏi thêm mấy chuyện tình cảm.

"_Không có gì đâu, chỉ là ôm thôi_". Shinobu lắc đầu.

Tiếng chuông lại vang lên, khi này đã là chiều rồi, hai cô bạn thân đang rảo bước về nhà. Đột nhiên có tiếng nói lớn từ xa, phía sau lưng của Shinobu.

"_Kochou_" Giyuu lớn tiếng gọi. "_Em để quên đồ ở nhà tôi này_".

Shinobu quay lưng lại, Giyuu từ từ bước tới rồi đưa đồ cho cô học trò hậu đậu. Cô ngây ngốc nhận lấy bộ đồ được giặt sạch của mình rồi đưa mắt lên nhìn thầy.

"_Em cám ơn thầy. Phiền cho thầy rồi_". Shinobu cười nói.

Giyuu nở nụ cười ranh mãnh rồi cúi người xuống, nói thật nhỏ vào tai của Shinobu.

"_Mùi của em quyến rũ thật nhỉ_".

Nói rồi, Giyuu rảo bước đi nhanh qua Shinobu. Cô thì đứng chôn chân ở đó. Mặc dù Shinobu không nghe rõ Tomioka-sensei đang nói gì nhưng có lẽ nó liên quan đến mùi hoa tử đằng trên người cô rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro