Chap 5: Cơn mưa gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_TOMIOKA-SENSEI, tại sao lại là thầy chứ. Thầy cứ như con ma lúc nào cũng ám em hết vậy_". Shinobu khó chịu nói.

"_..._".

"_Sensei có thể..._".

"_Giờ cô có muốn về hay không?_". Giyuu nghiêm túc hỏi cô.

"_Tất nhiên là bây giờ em cần về nhà rồi. Nhưng sensei còn cái dù nào khác không?_".

"_Không, tôi chỉ có cái dù này thôi_".

Vậy là Shinobu của chúng ta sẽ phải đi chung một dù với sensei mặt đụt của mình. Bởi nhà của Shinobu và căn hộ của Giyuu nằm trên một đường về nên việc cô buộc phải về cùng là điều không thể cãi. Không biết vì chiếc dù nhỏ, hay là Giyuu cố tình đi sát bên cô. Đôi lúc gió lớn, sợ cô bị ướt mưa nên anh đã vòng tay qua eo của Shinobu và kéo cô về phía mình mặc cho ai đó đang đỏ mặt. Đến trước cửa nhà, Giyuu chờ cô bước vào trong, khi ấy anh mới bắt đầu rời đi với một nụ cười như vừa làm một việc gì đó rất mờ ám.

Còn về Shinobu thì gương mặt cô vẫn mang một màu hồng hào cho đến khi cô đã ăn xong cơm chiều. Shinobu hay sờ vào eo mình để có thể cảm nhận được cái lần mà Giyuu ôm eo cô.

"_Ôi trời, xấu hổ quá đi à:3_". Cô vùi đầu vào tay mình và nói với giọng rất nhỏ nhẹ.

Shinobu nhanh chóng cầm điện thoại với ý định kể về chuyện chiều nay Giyuu đã ôm cô. Nhưng khi tin nhắn đã hoàn thành, cô bỗng suy nghĩ lại và quyết định không gửi đi nữa.

Và cô đã ở yên trong nhà suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật.

"_Nè Shinobu, tớ thấy từ đầu tuần đến giờ cậu có vẻ kì dị vậy_". Mitsuri huých tay Shinobu khi cô đang ngồi trong lớp học.

"_Hửm, tớ có kì dị sao?_". Shinobu đang trong cơn mơ thức dậy.

"_Uhm, cậu cứ lơ ngơ kiểu gì á. Mà cậu biết gì chưa, bây giờ tụi mình sẽ học thể dục đó_". Mitsuri cười và đưa mắt đợi phản ứng của bạn thân.

Shinobu giật thót. Tim cô tăng lên nhanh chóng. Nhịp thở của cô cũng bất bình thường. Khi cô bình tĩnh lại thì tiết học đã bắt đầu rồi. Nhưng có một điều kì lạ là Tomioka-sensei không hề đề cập đến chuyện cô còn nợ anh năm vòng sân. Chỉ là anh nói nhẹ vào tai cô điều mà mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần cô buộc phải làm. Có một lúc Giyuu sẽ quan sát học trò chuyên cà khịa mình rồi bắt đầu suy nghĩ những cái không đâu vào đâu. Cứ như vậy cho đến khi Shinobu ngồi vào bàn dạy kèm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro