Chap 6: Cơn mưa gắn kết [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học, Shinobu chẳng mở một lời nào với Giyuu, chỉ loáng thoáng vài tiếng sột soạt trên trang giấy và tiếng lật sách của hai người họ. Thời gian trôi qua nhanh trong im lặng, cô cảm thấy thất vọng vì mình chẳng kiếm được một chủ đề nào để có thể trò chuyện với Giyuu một câu. Đến cuối buổi học, Shinobu lặng lẽ gấp tập vở lại rồi chào thầy. Giyuu chỉ nhẹ gật đầu một cái mà chẳng hề nhìn cô gái trước mặt đang mong đợi mình phản hồi câu nói của cô nàng.

"Người gì đâu mà chẳng hiểu con gái gì hết.". Shinobu vừa xuống cầu thang vừa thầm nghĩ.

Ngay lúc cô đã bước khỏi căn hộ của thầy được khá nhiều bước chân thì trời lại nặng hạt. Vì từ chỗ cô để về đến nhà còn rất xa nên cô quyết định quay lại trú mưa tại nơi Giyuu đang sống. Dần dần mưa càng to hơn, cô lên mạng xem thời tiết chiều nay thì biết được cơn mưa này sẽ kéo dài đến khoảng 9h trưa mai. Shinobu ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường như một cô gái đang gặp khó khăn. Đứng từ xa quan sát, Giyuu thấy tội nghiệp cho cô nàng học trò khổ sở của mình. Anh thở dài và nói.

"_Em có thể ở nhờ tại nhà tôi tối nay. Nếu em không đồng ý thì cứ đứng ngoài đó cho mưa ướt luôn đi._". Giyuu vừa nói và cùng một lúc anh đã chặn luôn mọi đường dè bỉu, cà khịa của Shinobu. Khi đó, Shinobu đưa mắt nhìn Giyuu một hồi rồi cũng bẽn lẽn gật gật.

Vào căn hộ của Giyuu, anh vào phòng mình và lục tìm một chiếc áo khoác lớn và đưa cho Shinobu mặc.

"_Em mau thay cái áo này vào_".

"_Thầy đang lo lắng cho em à_". Shinobu buôn lời trêu chọc.

"_Tôi chỉ không muốn bản thân phải mất thời gian chăm sóc em khi bị cảm lạnh thôi._". Giyuu nói nhưng gương mặt anh có vẻ như được ánh chiều tà chiếu thẳng vào.

Thấy vậy, Shinobu tủm tỉm cười và nhanh đi vào phòng tắm, thay bộ đồ đang ướt của mình.

"_Sensei còn chiếc áo nào dài hơn không? Cái này... ngắn quá_". Shinobu ngại ngùng hỏi.

Giyuu nghe cô nói thì ngước lên nhìn. Không thể ngờ được một chiếc áo khoác to nhất của anh lại không thể che đến đầu gối của Shinobu được. Trước mắt anh là một cô nàng kawaii với cặp đùi trắng nõn rất gợi cảm. Anh nhìn chằm chằm cô một hồi và cuối cùng cũng rọ mõm được con sói đói trong người anh. Giyuu chỉ vào phòng mình rồi nói.

"_Có một cái giường lớn, em vào trong phòng tôi ngủ đi_".

"_Thế sensei sẽ ngủ ở đâu?_".Shinobu hỏi

"_Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Thân tôi tôi tự lo được._". Giyuu trả lời cho Shinobu nghiêm túc đến khó hiểu.

"_Hì hì, có lẽ thầy chưa biết em sợ bóng tối lắm. Nhưng mà em khi ngủ cần phải tắt hết đèn mới ngủ được_". Shinobu tiết lộ nỗi sợ cho thầy mình nghe.

Giyuu nghe thấy liền đứng hình mất vài giây.

"_Em cứ vào nằm trước đi, tôi sẽ xử lý tiếp sau_".

Shinobu xoay người tiến vào giường, mặt đối mặt với bức tường gần sát giường ngủ. Sau một hồi, cô cảm thấy phần giường bên trái lún xuống như có ai nằm lên. Ánh đèn khi ấy cũng vừa tắt. Bình thường khi gặp cảnh này cô sẽ sợ hãi mà la lên. Nhưng bây giờ thì cô lại cảm thấy như được ai đó bảo vệ. Shinobu nghiên đầu lên gối và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro