Chap 4: Cuộc gặp ở quán café

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, theo như thói quen vào thứ bảy thì Shinobu đã ngủ nướng hơn ba tiếng rưỡi. Cô vươn vai uể oải, ngáp một hồi lâu rồi mới rời giường để vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới. Hoàn tất mọi việc, cô kiểm tra lại điện thọai rồi mới thản thốt khi biết rằng hôm qua mình đã hẹn Mitsuri ra quán café lúc 9 giờ để tâm sự một số chuyện. Shinobu vội chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên tắt đèn và khóa cửa.

"_Tức thật, cũng chỉ vì Tomioka-sensei mà mình đã trễ hẹn với Mitsuri_". Cô đổ tội cho Giyuu.

Giyuu hắt xì một cái chóng cả mặt. Anh cũng chẳng lo gì nhiều mà tập trung đọc tiếp quyển sách trên tay, mặc cho người đối diện mình nói. Shinobu đến nơi, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm Mitsuri.

"_Nè Shinobu, tớ ở đây nè_". Mitsuri mừng rỡ gọi tên Shinobu khi được gặp bạn thân.

Shinobu cũng nhanh nhảu chạy lại nhưng khi nhìn thấy người ngồi trước mặt Mitsuri thì mặt cô lại tái mét.

"_Tomioka-sensei, thầy làm gì ở đây vậy?_".

"_..._". Giyuu chỉ im lặng không nói gì.

"_Nè, sensei có nghe em nói không đó_".

"_..._".

"_Sensei..._".

"_Là tớ kêu thầy ấy tới đó_". Mitsuri lên tiếng.

"_Tại vì cậu tới trễ, mình đang không có ai để nói chuyện thì thầy ấy cũng đang mua một cốc cafe. Mình chán nên gọi thầy ấy đến nói chuyện cho vui thôi._". Mitsuri nói.

"_Nhưng thầy ấy chỉ đến đây ngồi rồi đọc sách. Thầy ấy chẳng nói gì với tớ cả._".Mitsuri có vẻ như buồn lắm.

Shinobu nghe xong thì tặng cho thầy mình một cái liếc.

"_Thôi được rồi, tớ đến rồi nè. Cậu đừng để ý thầy ấy nữa._". Shinobu ngồi xuống, cạnh Mitsuri và khoác vai cô bạn thân, nhẹ vỗ vỗ. Sau đó cô nhìn thầy và bắt đầu trách móc.

"_Nè Tomioka-sensei, tại sao người ta hỏi thăm thầy mà thầy lại không trả lời người ta?_".

"_..._".

"_Thầy có biết vậy là bất lịch sự lắm không?_".

"_..._".

"_Sensei à, em không thích bị bỏ lơ đâu đấy_".

"_..._".

Giyuu vẫn im lặng đọc sách. Còn Mitsuri thì trơ mắt nhìn bạn mình làm trò mèo giữa quán café. Cô vội đứng dậy và nói rằng mình có việc cần về trước rồi nhanh chân bỏ chạy. Shinobu thì thấy mình bị bơ nhiều lắm rồi. Cô cũng không thèm quan tâm sensei nữa. Ngay khi uống xong ly bạc xỉu, cô phủi quần áo, đứng dậy mà duỗi chân bỏ về. Nhưng như cô đắc tội với trời, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống đất.

"_Chết tiệt, tại sao mình lại quên mang theo dù chứ. Mình điên mất rồi_". Shinobu lục lọi túi sách của mình và tìm kiếm cây dù nhưng có lẽ nếu cô kiếm đến khi hết mưa cũng chẳng thấy đâu. Cô định đội mưa chạy về thì một cây dù mở bung ra và che mưa cho cô.

"Không biết vị ân nhân nào đây. Hy vọng là một anh nào đẹp trai xíu". Khi Shinobu quay lại thì tim cô như ngưng đập.Cái suy nghĩ "một anh đẹp trai nào đó" của cô như tan theo làn mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro