Chap 3: Tôi có thích em không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu thấy thầy mình có vẻ đã rất ghét việc trêu đùa kiểu này của cô.

"Hôm nay có lẽ là đã đủ rồi, còn phải để dành cho những lần đùa sau nữa chớ". Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Tuy vậy nhưng Shinobu vẫn muốn nhây với sensei một xíu cho đời thêm vui. Thật ra là đa phần cô muốn ở lại với Giyuu thêm một chút nữa. Cô đã cố tình mất tập trung và từ đó suy ra việc học của cô đã lấy đi rất nhiều thì giờ. Khi đã hoàn thành xong bài tập rồi, Shinobu lên tiếng gọi Giyuu thức dậy.

"_Sensei, em làm xong bài tập rồi, em về nhà nhé_". Giyuu nghe cô nói liền rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, chồm người về phía trước để xem thử cô có nói dối để trốn học không. Đúng lúc đó, vô tình cô cũng quay mặt ra. Môi của cô và Giyuu đã gần nhau lắm rồi, chỉ cách vài mm thôi. Cô giật mình ngả người ra xa, mặt đỏ bừng lên rồi nói

"_Thầy làm cái gì vậy? Hay là thầy thích em ?_".

Giyuu cũng ngạc nhiên rồi trả lời.

"_Tôi chỉ định kiểm tra bài em thôi chứ tôi không có thích em hay gì đâu. Em bị ảo tưởng à_".

Ngay khi kết thúc câu, anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình như đang nói dối điều gì đó. Từ đó tới giờ, anh chưa bao giờ nói dối.

"Tôi đang nói dối sao?".

"Tại sao tôi lại nói dối bản thân nhỉ?".

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?".

"Tôi có thích em không nhỉ? ".

".....".

Một loạt suy nghĩ đổ hết lên đầu Giyuu. Shinobu thì đang tròn mắt nhìn sensei của mình chìm trong suy nghĩ. Shinobu bắt đầu mở miệng thì Giyuu cũng như vừa bơi ra khỏi suy nghĩ của mình.

"_Sensei...?_".

"_Được rồi, em về nhà đi. Buổi học kết thúc rồi_".

Shinobu nghe sensei nó liền ôm hết đống sách vở trên bàn và nhanh chân chạy về nhà. Lúc này Giyuu vẫn đang nghĩ về câu hỏi mà anh bây giờ thật sự thắc mắc.

"Tôi có thích Shinobu Kochou không?".

Nhưng sau một hồi ngồi nhìn thời gian trôi, Giyuu tặc lưỡi và bỏ qua vấn đề về thích Shinobu.

"_Chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ thích con bé đâu. Nếu như cưới con bé về nhà rồi thì mỗi ngày không lẽ mình sẽ bị cà khịa à. Chuyện tôi thích cô không có thật đâu Shinobu_".

Anh nói với bản thân rồi vẫn thản nhiên đi ngủ mặc dù anh đang cảm thấy mình không thành thật.

Còn bên phía Shinobu thì cô cũng đang cảm thấy ngại ngùng. Cô chưa bao giờ được một người khác giới nào đó ở gần mình đến vậy. Về nhà, cô nằm lăn ra giường và cố gắng thiếp đi nhưng không tài nào ngủ được vì đang mải vẩn vơ về một gương mặt bị đứt dây thần kinh của ai kia.

"_Aizzz, chắc mình điên mất_". Cô tức quá lấy tay đập mạnh vào đầu nhưng nó chỉ tổ gây cho cô thêm đau. Nhưng dù gì thì cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. Khi ấy có lẽ đã 11h đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro