Chap 2: Kế hoạch trốn học không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng như thế, Shinobu lại giả vờ bị đau bụng để khỏi phải thực hiện chạy năm vòng sân.

"_Tomioka-sensei, hôm nay tự nhiên em lại đau bụng quá à, thầy cho em nghỉ tiết này nha_". Shinobu nói với chất giọng vờ yếu đuối.

"_Em cứ đến tiết tôi thì lại bệnh tật các thứ, nếu tôi nhớ không lầm thì có vài lần em cũng bảo đau bụng rồi lại đau chân nhưng sau tiết tôi em lại khoẻ re chứ có bệnh gì đâu_". Giọng nói của một thanh niên với mái tóc đen được buộc lại sau gáy. Đôi mắt anh thì xanh như mặt hồ tĩnh lặng.

"_Nhưng mà lần này là thật..._"

"_Dù thật thì tôi cũng không tin_". Shinobu chưa nói hết câu thì Giyuu đã chen vào. Anh có vẻ như là đã tức lắm rồi. Còn cô thì như đang đứng trước môt người khác. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy thầy lại tức lên như thế. Hai người nhìn nhau một hồi lâu và Giyuu đã phá vỡ sự yên ắng đó.

"_Được rồi, tôi sẽ tha cho em lần này nếu từ chiều nay tới khi em tốt nghiệp, em đến nhà tôi để tôi kèm học em MỖI TUẦN VÀO THỨ BA VÀ THỨ SÁU. Còn không thì tôi sẽ báo với chị em đấy_".

"_Em biết rồi_". Shinobu kéo dài câu của cô như tỏ vẻ không muốn. Nhưng việc cô luôn trốn học môn thể dục vẫn chưa lọt đến tai chị cô nên cô phải chấp nhận "thoả thuận" với sensei.

Tan học, Shinobu phải đi thẳng về nhà để chuẩn bị đi học kèm. Lẽ ra bây giờ cô đã tham gia chơi chung với hội nữ sinh năm cuối cùng với Misuri rồi. Bây giờ cô vẫn còn đang cay. Cô không cay vụ phải đi học kèm mà cay vì người dạy kèm cô là Tomioka-sensei và việc cô bị ông thầy nắm thóp được điểm yếu.

Sau khi Shinobu về nhà và thay một bộ đồ mới, cô lại phải lết thân đến căn hộ mà thầy đang ở. Cô nhẹ gõ cửa rồi nói lớn

"_Sensei, em đến rồi này, thầy mau mở cửa cho em đi, em mỏi chân lắm rồi_". Đợi chừng vài giây, cánh cửa dần mở ra. Đập vào mắt của Shinobu là mặt của một anh chàng rất đẹp trai nhưng lại bị đứt dây thần kinh mặt. Cô bước vào và ngồi thẳng xuống chiếc bàn gỗ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Shinobu quan sát kĩ căn nhà rồi bĩu môi.

"_Không ngờ nhà thầy cũng gọn gàng thế này. Em còn tưởng một năm sensei mới dọn dẹp một lần cơ đấy_".

"_Em nên nhớ rằng mình đến đây dể học chứ không phải để nhận xét nhà của tôi_". Giyuu lên tiếng nhắc nhở cô nên vừa phải.

"_Thế bây giờ thầy định kèm em môn gì_".

"_..._"

"_Nè, sensei mau trả lời em đi chứ_".

"_..._"

"_Cứ như vậy thì mọi người sẽ ghét sensei lắm đó._".

"_Tôi không có bị ghét_". Vẫn là câu nói khi Shinobu buôn lời trêu chọc.

"_Thế sensei trả lời câu hỏi của em đi_"

"_Tôi thích kèm em môn gì thì tôi sẽ kèm môn đó_". Giyuu trả lời có vẻ hơi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro