Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Tâm trạng Mẫn Trì không vui cả đêm, không phải vì buổi xem mắt kia, mà là vì Phó Bách Khải.

Từ trước đến nay anh chưa từng muốn tùy tiện phỏng đoán cuộc sống riêng tư của người khác, anh không có ham muốn nhìn trộm mấy cái này. Thế nhưng đối phương lại là người mình vừa ý đã lâu, những việc này khiến anh cực kỳ để ý.

Ngày hôm ấy có một Omega đến công ty tìm hắn, anh đoán hai người đã ở chung, không thể không có quan hệ gì, ít nhất cũng là người yêu. Có lẽ ngày đó hai người có vài mâu thuẫn nhỏ nên Omega ấy mới có dáng vẻ như vậy. Còn Omega xinh đẹp kia...

Vốn anh vẫn còn hơi nghi ngờ, nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng lúc Omega kia gọi điện thoại, người bên đầu dây còn lại rất có khả năng là Phó Bách Khải. Vậy thì sao có thể chỉ là quan hệ bạn bè bình thường được.

Mẫn Trì bực bội vào phòng tắm, tình cảm bây giờ anh dành cho Phó Bách Khải càng thêm phức tạp. Mặc dù có thích, nhưng anh cũng không thể nào chấp nhận rằng hắn sẽ làm ra loại chuyện này.

Loại chuyện này đặt vào hoàn cảnh người khác, tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì, nhưng nếu không phải hợp tác thì anh sẽ ngầm không giao du với người có đạo đức cá nhân quá kém như này. Thế nhưng đặt vào trường hợp của Phó Bách Khải, trong lòng anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mẫn Trì cảm thấy nực cười vì tâm trạng này của mình, bản thân anh chẳng có quan hệ gì với hắn, chuyện riêng người khác nào đến phiên anh nhọc lòng.

Cảm xúc cứ như vậy đến tận sáng hôm sau.

Khi Phó Bách Khải đến gần anh, pheromone hương cúc kia ít đến kỳ lạ, thay vào đó là mùi hương của Omega ở bãi đỗ xe nọ. Biểu tình nghiêm túc của Mẫn Trì sắp không trụ được.

Anh biết trên thế giới này chẳng có ai hoàn hảo cả, còn về chuyện riêng tư của người khác, anh cũng không thể bắt người ta theo ý mình được. Nhưng có lẽ do được tiếp thu nền giáo dục trong trường học khác với mọi người từ nhỏ, nên những vấn đề liên quan đến đạo đức cá nhân này chính là điểm mấu chốt của anh.

Mẫn Trì kiềm chế không xen cảm xúc cá nhân vào công việc, sau khi hội nghị kết thúc thì anh rời đi ngay, nghe thấy tiếng Phó Bách Khải gọi vọng từ đằng sau cũng không buồn đáp lại.

Dự án công ty bận rộn trong khoảng thời gian này gần như đã kết thúc, mấy đồng nghiệp trong tổ kế hoạch hẹn Phó Bách Khải ra ngoài uống rượu.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt lắm, nhiều chuyện chồng chất khiến trong lòng rất khó chịu nên bèn nhận lời đi uống ít rượu thả lỏng tinh thần. Ngày mai được nghỉ, mọi người hiếm lắm mới được khuây khoả một lần, lúc uống xong đã gần 12 giờ. Ban đầu hắn định đến nhà Bạch Trinh, nhưng lại sợ muộn rồi, người đã ngủ nên đành về nhà.

Hắn uống có hơi nhiều, đi đường tuy không vững nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Gắng gượng về đến nhà, đèn bên trong đã tắt, trong lòng Phó Bách Khải càng bực bội hơn, tùy tiện thay giày, cởi áo khoác ném trên sô pha. Hắn lập tức vào phòng sách, sau khi kết hôn với Phương Phùng Chí hắn đều ngủ ở đây. Lúc Phó Bách Khải chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, không ngờ đèn ngủ trong phòng đột nhiên sáng lên.

Phương Phùng Chí đến gần, hỏi, "Bách Khải? Anh uống rượu sao?"

Đôi mắt Phó Bách Khải không khỏi sáng lên, hắn nhìn về phía Phương Phùng Chí. Pheromone của Omega kia đã ngập tràn cả căn phòng, không phải kỳ động dục của cậu ta đã kết thúc sao? Hắn nhìn tuyến thể của người đàn ông, nơi ấy chẳng có dấu vết gì, trơn bóng lõa lồ lộ ra, khiến hắn nhìn đến ngứa răng.

"Chết tiệt." Hắn lớn tiếng mắng: "Mẹ nhà cậu, cậu lại không dán miếng ngăn mùi."

Phương Phùng Chí sững sờ, đây là lần đầu cậu thấy người chồng Alpha này mắng bằng lời lẽ thô thiển như vậy. Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi khó hiểu, "Em nghĩ rằng đêm nay anh không về..."

Là do cậu nghĩ muộn vậy mà Phó Bách Khải vẫn chưa về, chắc hẳn hắn sẽ không về nữa nên mới gỡ miếng dán ức chế ra. Vả lại, dán thứ đồ này lên cũng rất khó chịu.

Miếng dán ức chế dùng để ngăn chặn pheromone từ trong tuyến thể tràn ra ngoài, thứ đi ngược với quy luật tự nhiên đương nhiên sẽ không tốt cho cơ thể. Vốn cậu đã không được pheromone của Alpha vỗ về, nay lại còn ngăn không cho pheromone của mình tràn ra ngoài, pheromone bị ngăn lại nên cứ xung đột lung tung trong cơ thể, cảm giác nóng lên càng ngày càng mãnh liệt hơn, không khí như bị nén lại, vừa bí vừa rít, ngứa đến phát đau.

Phó Bách Khải không hề để ý đến cậu, đẩy cậu ra đi vào phòng tắm, nhưng mới đi được vài bước thì vấp phải vật nào đó, cơ thể vô lực vì say rượu suýt nữa ngã lăn ra sàn.

Omega thấy hắn như vậy, vội vàng đỡ hắn dậy, "Anh say rồi, để em dẫn anh đi tắm..."

Thần kinh của Phó Bách Khải căng thẳng, kiềm chế không bị pheromone của Phương Phùng Chí làm cho mất lý trí.

Dẫn hắn đi tắm?

Nhìn bộ dạng này của cậu ta rõ ràng là đang muốn dụ dỗ mình, định nhân cơ hội khiến hắn đánh dấu cậu rồi mang thai, cùng hắn dây dưa cả đời.

Lại nhớ tới cuộc điện thoại sáng nay của mẹ gọi cho hắn, bà bảo hắn kiềm chế lại, sinh một đứa bé đã. Phó Bách Khải khinh khỉnh cười một tiếng, nhất định là do Phương Phùng Chí đã nói cái gì cho bà.

Đệt mợ, hắn cực kỳ bực mình, nhìn Omega đang giả mù sa mưa kia, đột nhiên vươn tay nắm tóc cậu: "Cậu đã nói gì với mẹ tôi?"

Tóc bị nắm chặt đến phát đau, Phương Phùng Chí giãy giụa kéo tay Phó Bách Khải ra, "Không nói... Bách Khải, Bách Khải đừng nắm em như vậy..."

Nhìn Omega vùng vẫy dưới tay, Phó Bách Khải giật mình, bỗng buông tay ra, tim hắn đập thình thịch, nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, trong chốc lát vừa rồi, hắn vậy mà lại có ham muốn bạo ngược, thậm chí còn định động thủ với Phương Phùng Chí. Hắn trầm mặt xuống, không nói một lời mà xoay người đi vào phòng tắm. Lúc đóng cửa sầm một tiếng rõ to.

Để lại một mình Phương Phùng Chí hoảng hồn đứng chỗ cũ, mặt cậu trắng bệch, thở hổn hển, nhìn cửa phòng tắm một lát rồi vội vàng đi ra ngoài.

Cậu bị vẻ mặt của Phó Bách Khải dọa sợ, ngày thường tuy hắn không thích cậu nhưng cũng chưa từng đánh cậu bao giờ, vậy mà vừa rồi lại...

Phương Phùng Chí vỗ ngực, cầm miếng dán ngăn mùi chạy vào phòng cho khách.

Buổi sáng, Phó Bách Khải tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn nhìn bốn phía, thấy khung cảnh rất lạ lẫm mới nhận ra hắn không ở trong phòng sách.

"Shh..." Hắn ôm đầu rời giường, ký ức đêm qua dần dần hiện lên trong đầu, hắn bỗng khựng lại. Đứng dậy từ giường, đi ra ngoài.

Hắn nghe thấy âm thanh truyền từ trong phòng bếp, gặp Phương Phùng Chí đang chuẩn bị bữa sáng ở bên trong.

Omega không phát hiện hắn, Phó Bách Khải không biết nên nói gì, đi vài bước về phía trước phát ra vài tiếng động nhỏ, nhưng Phương Phùng Chí lại bị giật mình, run cả người lên. Cậu quay đầu nhìn Phó Bách Khải, cúi mặt nói, "Bữa sáng sắp xong rồi..."

Trong lòng Phó Bách Khải hơi rối rắm, chuyện đêm qua quả thật là lỗi của hắn, có lẽ là do bị cồn khống chế nên hắn mới hành xử như vậy. Nhìn thấy Omega cứ vâng vâng dạ dạ, sợ hãi mình làm hắn không thể nào thoải mái được.

"Đêm qua... Tôi uống say..." Từ bé đến giờ, hắn chưa từng xin lỗi ai, lần này cũng vậy. Miễn cưỡng giải thích cho hành vi của mình đã là hạ mình lắm rồi.

Nghe được lời này, cơ thể Phương Phùng Chí khựng lại, quay đầu nhìn hắn lần nữa.

Người chồng ngày thường vốn lạnh lùng, ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm cho cậu, nay lại xấu hổ giải thích cho cậu, đây vẫn là lần đầu Phó Bách Khải nói rõ nguyên do cho cậu.

Phương Phùng Chí thở dài.

Cậu nhớ nhiều năm trước, Phó Bách Khải về nhà ông bà nội cùng bố mẹ, hai cụ già ấy là hàng xóm cậu, gọi cậu sang chơi. Lúc cậu vừa đi vào đã nhìn thấy Phó Bách Khải ngồi giữa bao nhiêu họ hàng. Những người khác đều mờ nhạt, chỉ có hắn, lạnh lùng ngồi đó một mình là sống động.

Cậu chỉ dám nhìn một cái.

Mà đến bây giờ vẫn chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro