Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện đấy, Mẫn Trì đều có cảm giác khó tả mỗi khi nhìn Phó Bách Khải.

Lần đầu anh nghe thấy tên Phó Bách Khải là bởi năng lực làm việc của hắn. Đây là chuyện nhiều năm về trước, khi đó công ty vừa khởi sắc không lâu, lúc nghe thấy nhiều người nhắc đến công ty có một người mới không tồi anh cũng không để tâm lắm.

Nhưng chỉ vỏn vẹn mấy năm, hắn đã lên chức phó phòng, lúc ấy muốn không chú ý cũng không được. Khi mở họp anh nhìn thấy Phó Bách Khải, ấn tượng đầu tiên về hắn chính là mùi hương trên người, sau đó mới là khuôn mặt này.

Enigma trên thế giới rất nhạy cảm với mùi hương, mỗi ngày bọn họ đều có thể ngửi thấy muôn hình muôn vẻ pheromone. Nhưng trong nháy mắt anh đã có thiện cảm với pheromone trên người Phó Bách Khải, mà Alpha vừa có pheromone như này, lại vừa có một gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt như vậy chính là mẫu người lý tưởng của Mẫn Trì.

Anh bắt đầu chú ý đến người nọ, quả thật là càng nhìn càng thích, bất kể là dáng người, vẻ ngoài hay là kiểu người thông minh, mạnh mẽ, có dã tâm này thì đều là kiểu Mẫn Trì thích.

Mẫn Trì từ từ tiếp cận hắn, lại phát hiện người này đối với ai cũng đều lạnh nhạt, hắn cũng chỉ coi anh là cấp trên, không hề có ý định nịnh nọt nào.

Có một gượng mặt xinh đẹp, nhưng chẳng đặt ai vào trong mắt.

Mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nghe nói có ai bên cạnh Phó Bách Khải cả. Khoảng thời gian có Omega đến công ty đón hắn đã là giới hạn cao nhất mà anh có thể chấp nhận, ai ngờ bây giờ lại nhiều thêm một người.

Nhưng điều làm Mẫn Trì bất ngờ nhất chính là pheromone anh ưa thích kia lại tỏa ra từ đối tượng ở chung của hắn, lại còn là một Omega.

Buổi trưa lúc nói chuyện cùng với hắn, anh lại ngửi thấy mùi pheromone tỏa ra từ Omega đó trên người Phó Bách Khải, không biết đêm qua hai người đã làm gì mà mùi hương trên người đã càng nồng nặc hơn.

Mẫn Trì không khỏi cau mày rồi rời đi.

Bây giờ tình cảm anh dành cho Phó Bách Khải rất phức tạp. Đương nhiên là có thích, nhưng trong mắt anh, Phó Bách Khải chính là kiểu Alpha tinh anh một lòng chỉ có công việc, hoàn toàn không có một chút dính líu gì đến mấy ham muốn tình dục, thậm chí Mẫn Trì còn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của hắn khi động dục trên giường với Omega kia.

Một thời gian sau đó, Omega kia không còn xuất hiện trước cửa công ty nữa, nhưng lúc anh ngửi thấy mùi hương trên người Phó Bách Khải cũng không còn thư giãn như trước nữa. Lại nghĩ đến pheromone kia tỏa ra từ người một Omega, anh bèn cảm thấy hơi không dễ chịu.

Cuối tuần mẹ anh có sắp xếp một buổi xem mắt, Mẫn Trì không tiện từ chối.

Năm nay Mẫn Trì 30 tuổi, cũng đã quá tuổi nên kết hôn nhưng anh thật sự rất kén chọn, ngay cả bạn giường cũng không tìm được ai, bố mẹ ai cũng đều lo cho anh.

Đương nhiên, bất kỳ Enigma trên thế giới này đều gặp phải vấn đề như vậy.

Bọn họ muốn có vợ là Alpha, nhưng rất ít Alpha đồng ý khuất phục dưới thân người khác, từ bỏ giới tính vốn có để trở thành một Omega.

Đương nhiên cũng không phải là không có.

Ban đầu anh chỉ định đến cho xong chuyện, ai ngờ lúc ngồi xuống thì phát hiện ra người đối diện là một Alpha hàng thật giá thật, điều này khiến anh rát ngạc nhiên.

Người đó nhìn thấy Mẫn Trì, ôn hòa chào hỏi, "Chào anh."

"Chào cậu."

Không ngờ khi đã biết giới tính của mình rồi mà vẫn còn Alpha chịu đến nơi hẹn. Lúc anh đang hoang mang thì người kia mở lời: "Anh Mẫn, nghe nói anh là Enigma?"

"Đúng vậy."

"Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Enigma đấy." Người kia có vẻ rất có hứng thú với Mẫn Trì, "Lúc nãy anh đứng trước mặt tôi còn khiến tôi giật cả mình."

"Cao hơn so với Alpha nhiều."

Lời nói đùa này đã khiến bầu không khí thoải mái hơn hẳn, Mẫn Trì cười cười, "Rất nhiều người cũng nói như vậy."

Đang trò chuyện thì anh bỗng ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc.

Cách khá xa nhưng Mẫn Trì vẫn chú ý đến trong nháy mắt. Anh nhíu mày, không nhịn được quay đầu về phía mùi hương phát ra thì thấy người đàn ông đứng chờ Phó Bách Khải ở cửa công ty đó tiến vào, đi thẳng đến bàn bên cạnh cửa sổ. Chỗ ấy cũng có một người ngồi... Mẫn Trì cũng khá quen khuôn mặt kia, đó là Omega lần trước đón Phó Bách Khải tan làm. Mặc dù Mẫn Trì không có hứng thú với Omega nhưng anh cũng phải công nhận người này trông rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác nhìn là không thể quên.

"Người quen của anh sao?" Alpha đối diện hỏi anh.

Mẫn Trì dời mắt, lắc đầu, "Không có gì, nhìn giống một người bạn."

Anh cũng không để khúc nhạc dạo này ở trong lòng. Đối tượng xem mắt tối nay là người rất tốt, sở thích hai người cũng gần giống nhau, tiếc là Mẫn Trì không có bất kỳ ham muốn nào đối với cậu ta. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Phó Bách Khải, tạm thời không thể phân tâm đi cân nhắc người khác.

Ăn cơm xong sau, Mẫn Trì ra bãi đỗ xe lái xe đi, không ngờ lại gặp phải Omega xinh đẹp kia ở đấy. Người nọ vừa gọi điện vừa bước nhanh đến gần, lúc đi ngang qua Mẫn Trì còn ngẩng đầu lên, thấy Mẫn Trì đang nhìn cậu ta thì cười cười.

Cậu ta nũng nịu với người bên kia điện thoại, "Phiền thật đấy. Em nói đến khô cả miệng, vậy mà cậu ta chỉ ngồi đấy im lặng. Trông chẳng khác gì người câm."

Không biết người đối diện nói gì, giọng điệu Omega hơi bực bội, "Anh giải quyết nhanh lên đi. Anh có biết mùi trên người mình khó ngửi lắm không?"

Mẫn Trì mở cửa xe ra, Omega đã đi xa, lờ mờ nghe thấy cậu ta nói: "Tối nay anh đến chỗ em nha..."

Trên đường đưa Alpha về nhà, Mẫn Trì vẫn nói chuyện cùng cậu ta như trước, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì, trông rất u ám, dường như tâm trạng anh đang không tốt lắm.

Phương Phùng Chí trở về căn nhà tối mịt. Ở bên ngoài nóng quá, mồ hôi trên người cậu cứ mướt ra, dính nhằng nhằng rất khó chịu. Sau khi cởi giày, cậu nhìn về phía phòng sách. Cửa phòng vẫn đóng, đèn bên trong cũng không bật. Cậu mở điện thoại lên, thấy Phó Bách Khải vẫn chưa trả lời tin nhắn mình gửi từ một giờ trước.

Cậu mang trái cây vào phòng bếp, cơm sáng cậu làm cho Phó Bách Khải vẫn chưa vơi đi tí nào, màu sắc cũng không còn tươi mới. Cậu định bỏ vào tủ lạnh nhưng nghe bảo thức ăn sẽ biến chất, đành phải đổ vào thùng rác.

Nhìn đống đồ ăn hổ lốn trong thùng rác, tự dưng nước mắt cậu lại rơi.

Cậu biết Phó Bách Khải có người ở bên ngoài.

Ngày trước cậu cũng từng ngửi thấy mùi pheromone của người khác trên người chồng cậu, chẳng lần nào giống lần nào. Cậu cũng từng chất vấn Phó Bách Khải, Phó Bách Khải dùng đủ loại lý do để qua mặt cậu, không chịu thừa nhận. Cậu cũng lừa mình dối người mà tin tưởng, tin hai chữ "đồng nghiệp" của Phó Bách Khải.

Mãi đến tháng trước, cậu phát hiện mùi pheromone ám vào chồng cậu cùng của một người, không những thế chồng cậu còn thường xuyên không về nhà, cậu cảm thấy nguy hiểm nên mới đến cửa công ty tìm hắn.

Phó Bách Khải yên ắng được mấy ngày, ai ngờ hôm nay bạn tình Phó Bách Khải lại quang minh chính đại tìm đến mình.

Omega xinh đẹp kia tên là Bạch Trinh. Omega đó bảo cậu ta là mối tình đầu của Phó Bách Khải, nói đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn của hai người bọn họ cho cậu nghe như để chứng minh bọn họ yêu nhau như thế nào. Omega đó hết kể lể Phó Bách Khải đối tốt với cậu ta như này như nọ, rồi lại đến Phó Bách Khải yêu cậu ta ra sao.

Đấy đều là những điều cậu chưa từng được cảm nhận.

Cuối cùng Omega đó nói, hy vọng cậu có thể ly hôn với Phó Bách Khải.

Dường như trong câu chữ của Omega đó, bọn họ đúng ra phải được ở bên nhau, còn cậu mới là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của bọn họ.

Nhưng rõ ràng lúc ấy, lúc kết hôn ấy... Khi đi đăng ký kết hôn, khi ở lễ đường cử hành hôn lễ, chính Phó Bách Khải là người đi cùng cậu, những lời thề đó cũng là tự hắn nói ra.

Tại sao cuối cùng tất cả đều là lỗi của cậu?

Cậu rủ mắt nhìn những giọt nước mắt rơi xuống bệ bếp, chỉ là một vài giọt nhỏ, cậu dùng tay lau một cái đã biến mất, không để lại dấu vết gì.

Điện thoại trong túi bỗng kêu lên. Cậu lấy điện thoại ra xem, là mẹ Phó Bách Khải gọi điện đến.

Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.

"Alo, mẹ ạ."

"Tiểu Chí à, con đang làm gì thế?"
Phương Phùng Chí cố nói với giọng bình thường, nín thở lại, "Con vừa ăn cơm xong, giờ đang rửa chén."

"Ăn muộn vậy sao? Ăn xong con có định làm gì không?"

"Không mẹ. Có chuyện gì thế ạ?"

Người bên kia cười, "Cũng không có chuyện gì. Chỉ là chuyện lần trước nói với con ấy. Các con kết hôn cũng hơn một năm rồi, cũng không thể mãi chẳng có con đúng không..."

Người phụ nữ vẫn còn đang liến thoắng thì Phương Phùng Chí lại lần đầu ngắt lời bà, "Mẹ..."

"Bọn con vẫn chưa muốn có con..." Cậu nhớ hôm nay Bạch Trinh kể những chuyện đó cho cậu, đây cũng là lần đầu tiên cậu biết Phó Bách Khải cũng giống như những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, làm nhiều chuyện xúc động vì người mình thích như thế. "Với lại, con thấy chúng con có thể không hợp nhau lắm..."

Người bên kia chợt im lặng, giọng điệu trở nên gay gắt, "Không hợp nhau lắm?"

Trong lòng Phương Phùng Chí đột nhiên như bị ai nhéo một phát.

"Độ xứng đôi pheromone là một trăm phần trăm mà còn không hợp sao?"

"Tiểu Chí, lúc kết hôn con đâu có nói thế này."

"Không phải, con cảm thấy Bách Khải nên tìm một người mà anh ấy thích... Có lẽ anh ấy không thích con cho lắm..."

Người phụ nữ cắt ngang lời cậu, "Thế con muốn như nào?"

"Ly hôn à?"

Phương Phùng Chí nắm chặt điện thoại, "Vâng..."

"Đủ rồi." Người phụ nữ không muốn nghe nữa, "Con đừng có dùng mấy lý do này để nói với mẹ. Ly hôn thì càng không."

"Nhà bọn mẹ giúp nhà con nhiều như vậy, con cũng phải biết ơn chứ?"

Phương Phùng Chí khẽ cắn môi, nói không nên lời.

"Vậy đi. Mai mẹ nói chuyện với nó, còn những việc khác các con tự giải quyết với nhau. Đã ở cạnh nhau lâu như vậy chẳng lẽ lại không có một chút tình cảm nào?" Nói xong cũng không đợi Phương Phùng Chí đáp lại, bà cúp điện thoại luôn.

Nhìn giao diện kết thúc cuộc gọi, Phương Phùng Chí cất điện thoại vào trong túi, chết lặng làm nốt công việc trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro