Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Sau khi tan làm, Mẫn Trì về thẳng nhà bố mẹ.

Hiếm khi anh cả không ở lại phòng thí nghiệm mà về nhà ăn cơm cùng bọn họ như hôm nay. Anh cả anh là một Alpha, hiện vẫn chưa có bạn đời giống anh.

Lúc Mẫn Trì đi vào thì mọi người đang trò chuyện trong phòng khách.

"Bố, mẹ."

Chào anh cả xong, Mẫn Trì ngồi xuống bên cạnh.

Mẹ anh đặt chiếc cốc trong tay xuống, hỏi anh: "Tháng này con đã đi kiểm tra sức khoẻ chưa?"

"Con chưa, ngày mai con mới đi."

"Đừng quên nhé."

Mẹ Mẫn Trì vừa nhắc đến mục kiểm tra sức khoẻ mỗi tháng của Enigma trưởng thành mà chưa có bạn đời. Pheromone trong cơ thể Enigma tích tụ rất nhanh, cũng rất nhiều, nếu không phóng thích trong một thời gian dài thì sẽ có ảnh hưởng xấu đối với cơ thể. Giả dụ như không thể khống chế pheromone, hoặc là sẽ trở thành con thú hoang chỉ biết giao hợp và công kích người khác. Trên thực tế, mỗi lần kiểm tra nghiên cứu viên sẽ lấy pheromone dư thừa trong cơ thể bọn họ ra, đề phòng bọn họ làm ra hành động nguy hiểm.

Nói tóm lại, tuy rằng năng lực của Enigma rất mạnh, chất lượng gen cũng rất tốt, nhưng đấy cũng là một mối đe doạ.

Để kiểm soát nhóm người Enigma, đồng thời tận dụng hết khả năng của bọn họ, chính phủ đã đưa Enigma tập trung vào một trường học. Trường học sẽ giáo dục tư tưởng cho bọn họ lấy khắt khe hơn những trường bình thường khác.

Nói trắng ra thì đây chẳng khác gì tẩy não.

Đương nhiên vì lợi ích của cả quốc gia, ta bắt buộc phải hy sinh điều này.

Bởi vậy, theo một nghĩa nào đó thì phẩm hạnh của Enigma hơn hẳn những người bình thường.

Sau khi nói xong chuyện này, không còn ai mở lời nữa. Mỗi người đều làm việc của mình, không ai cảm thấy không được tự nhiên. Hầu hết mỗi gia đình Alpha đều như vậy, rất hiếm khi có cảnh vui vẻ hoà thuận. Dù sao thì bọn họ cũng khác nhóm Beta và Omega, trời sinh bọn họ đã thiếu gen "dịu dàng".

Ở chỗ khác, Phó Bách Khải cũng vừa từ công ty về nhà.

Hắn vừa mở cửa thì đã thấy người vợ Omega trên danh nghĩa đi từ phòng bếp ra, cười với hắn: "Bách Khải, anh về rồi."

Phó Bách Khải dời tầm mắt, gật đầu, bực mình cởi áo khoác đưa cho Omega, lúc đi qua thì hắn ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc trên người cậu.

Phó Bách Khải nhíu mày, "Cậu không uống thuốc à?"

Người thanh niên sửng sốt, không nhìn thẳng vào mắt Phó Bách Khải: "Em uống..." Vừa dứt lời, cậu đã thấy Phó Bách Khải yên tâm đi ngay vào phòng, "Sầm" một tiếng đóng cửa lại rồi khoá trái.

Người đàn ông đứng im chỗ cũ, hai tay đan vào nhau, trong lòng đau đớn lặng người.

Cậu vẫn luôn biết Phó Bách Khải rất bất bình với cuộc hôn nhân này của bọn họ.

Một năm trước, dưới sự sắp xếp của bố mẹ, cậu kết hôn với Phó Bách Khải. Bố mẹ Phó Bách Khải đều làm việc trong thành phố, mà gia đình cậu chỉ là một gia đình bình thường ở trấn nhỏ. Theo lý thuyết, cậu không thể nào với được Phó Bách Khải, nhưng ông trời run rủi thế nào mà bố mẹ Phó Bách Khải lại phát hiện ra cậu chính là định mệnh của hắn.

Lực hấp dẫn giữa A và O được quyết định bởi độ xứng đôi của pheromone. Nếu đạt đến 80% là đã rất cao rồi, càng đừng nói đến con số 100% định mệnh.

Độ xứng đôi với bạn đời cao không chỉ có ích trong việc khống chế pheromone mà chất lượng đời sau được sinh ra còn rất cao.

Bố mẹ Phó Bách Khải nhìn trúng điểm này nên đã cưỡng chế sắp xếp hôn nhân của cậu và Phó Bách Khải. Phải kết hôn với một người chỉ mới gặp mặt vài lần, hoàn toàn không có hảo cảm như vậy thì cũng không thể trách Phó Bách Khải vì đã bất mãn với cuộc hôn nhân này.

Sau khi nấu cơm xong, cậu gõ cửa phòng sách: "Bách Khải, ra ăn cơm thôi."

Một lúc lâu sau, Phó Bách Khải mới ra khỏi phòng.

Hắn ngồi đối diện thanh niên, cậu cứ luôn tay gặp đồ ăn cho hắn. Phó Bách Khải phiền chán cắn chặt răng, gạt phăng đôi đũa lại đang gắp đồ ăn của người nọ. Đồ ăn không được kẹp chắc rơi xuống bàn. Tay cầm đôi đũa của cậu khựng lại, nghe thấy Phó Bách Khải nói, "Không cần phải gắp đồ ăn cho tôi."

"Ừm, em biết rồi."

Nhìn Omega không nói một lời đã cúi đầu xuống, Phó Bách Khải cũng biết hành động vừa rồi rất tổn thương người khác, nhưng hắn vẫn không bận lòng. Người đàn ông này tên là Phương Phùng Chí, nghe nói độ xứng đôi với pheromone của hắn là 100%, là định mệnh hiếm thấy. Tuy nhiên, từ trước đến giờ Phó Bách Khải không hề tin một chữ "Mệnh" này, hắn lại càng không thể hiểu vì sao bố mẹ mình lại bắt kết hôn với một Omega không có bất cứ điểm chung này làm gì.

Hắn chỉ muốn kết hôn với người phù hợp. Ở bên nhau chỉ vì pheromone còn khiến người ta ức hơn cả việc bác sĩ bảo cưới sau chuyện tình một đêm.

Phó Bách Khải càng tức giận, hắn lại nghĩ tới chuyện sáng hôm nay, đột nhiên đặt đũa xuống, "Tôi đã nói hàng bao nhiêu lần là cậu đừng có đến công ty của tôi. Cậu không nghe thấy à?"

Thật ra lúc trời mưa hôm qua, hắn đã thấy Omega chờ ở cửa công ty. Mãi mới tránh được, hắn không ngờ rằng hôm nay cậu lại đến nữa. Nhìn mà khiến người khác phiền.

Phương Phùng Chí cắn miếng thịt trong miệng, "Nhưng mà Bách Khải... Đã một tuần rồi anh không về nhà, em gọi điện cũng không được... Em rất lo cho anh."

"Tôi cũng không phải đứa trẻ lên ba. Còn cần cậu lo cho tôi sao?" Gần đây người bạn trai hồi cấp 3 của Phó Bách Khải vừa mới liên lạc lại với hắn, hắn còn đang lo làm sao giải phóng pheromone bị Phương Phùng Chí kích ra nên vẫn luôn ở chung một chỗ với người kia, thoải mái hơn so với ở nhà nhiều.

Phó Bách Khải ngồi ăn một lúc, không muốn đối mặt với Phương Phùng Chí khiến người bực bội này. Hắn đi thẳng vào phòng sách, "Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi."

Hắn để lại Phương Phùng Chí ngồi một mình trước bàn hồi lâu.

Đến khoảng 11 giờ, Phó Bách Khải ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt nặng trĩu. Hắn đang định nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ.

Vừa mới hé cửa ra, hắn đã ngửi thấy mùi hoa cúc ngào ngạt. Lòng Phó Bách Khải nhảy dựng, nắm chặt tay cầm định khép cửa vào nhưng Omega ngoài cửa thoắt cái đã bước vào phòng.

Phó Bách Khải thở hồng hộc, nhìn trước Omega hai má ửng hồng trước mặt, nói: "Đi ra ngoài."

Nhưng Omega không nhúc nhích gì, cậu do dự nói, "Bách, Bách Khải... Hôm nay mẹ anh gọi điện..." Cậu cúi đầu, căng thẳng nắm chặt lấy quần, "Bà ấy hỏi khi nào chúng ta muốn có con..."

Phó Bách Khải cắn chặt răng, kiềm chế để không nhào vào người Omega. Không hổ là pheromone có độ xứng đôi cao rất dễ khiến người ta hoá rồ, đặc biệt là Omega trong kỳ động dục. Chỉ mới khẽ ngửi một cái mà dương vật của Phó Bách Khải đã cương lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là lí do cậu không uống thuốc ức chế?"

Phương Phùng Chí sững sờ, "Không, không phải..." Cơ thể run rẩy vội vàng giải thích: "Bác sĩ nói nếu tiếp tục sử dụng thuốc ức chế sẽ làm pheromone bị rối loạn, kỳ động dục cũng sẽ bị rối loạn theo..."

Cậu kẹp chặt hai chân một cách gian nan, vươn tay nắm lấy góc áo Phó Bách Khải, "Bách Khải, đánh dấu em đi, xin anh mà... Em thật sự không chịu được..."

Phó Bách Khải nắm chặt tay, vì có ảnh hưởng của định mệnh nên lúc này hắn cảm thấy Phương Phùng Chí mê người hơn bao giờ hết. Tim hắn đập thình thịch, cố gắng ổn định hơi thở, không dám nhìn mặt Omega nữa. Phó Bách Khải nắm cổ áo Phương Phùng Chí kéo ra ngoài cửa, mặc kệ Omega đang động dục mà đóng cửa lại.

Hắn không thể xảy ra bất cứ quan hệ gì với Omega này.

Phương Phùng Chí gượng dựa vào cửa, cậu khó chịu đến cả người run rẩy, kỳ động dục thiếu pheromone của bạn đời thật khiến người không chịu nổi. Cậu đập cửa cầu xin, "Bách Khải, xin anh..."

"Bách Khải, em khó chịu lắm. Xin anh mà, em sẽ uống thuốc tránh thai. Xin anh để em vào đi mà..."

Tiếc là từ trước đến nay, bạn đời cậu không phải người mềm lòng. Cậu gọi đến khàn cả giọng mà đằng sau cánh cửa cũng không có một động tĩnh nào. Ngay cả một chút pheromone người đó cũng không muốn cho cậu.

Cậu đành phải vịn tường đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh buốt ra giội xuống thân thể nóng bừng. Nhưng dù có làm như này thì cũng không thể nào làm giảm ham muốn do kỳ động dục mang đến. Cậu vừa tuốt dương vật, vừa cắm một ngón tay vào cửa mình, cắn răng đút vào.

Chồng cậu chưa từng chạm vào cậu.

Trong lần đầu của bọn họ, chỉ mới cởi quần áo mà chồng cậu đã rời đi. Chồng cậu nói cơ thể cậu gầy yếu, quá đỗi khẳng khiu, khiến người khác chẳng nảy sinh một chút ham muốn nào.

Sau này cậu đến kỳ động dục, suýt chút nữa làm Phó Bách Khải động dục theo, nhưng hắn vẫn không chịu chạm vào cậu như cũ, ép cậu dùng thuốc ức chế.

Kể từ khi đó, ở trước mặt Phó Bách Khải, cậu luôn phải dán miếng ngăn cách pheromone, kỳ động dục cũng phải dựa vào thuốc ức chế.

Cậu đã từng ảo tưởng rằng chồng cậu sẽ là một người đàn ông dịu dàng, sẽ tạo cảm giác an toàn cho cậu, khiến cậu yên tâm vượt qua kỳ động dục mà không cần sợ tác dụng phụ khi phải dùng thuốc ức chế.

Nhưng giờ thì không thể.

Chồng cậu không thích cậu.

Thân thể cậu bỗng run lên, đạt cực khoái. Nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không hề giảm, tuyến thể nóng như bị chiên đi chiên lại trong chảo dầu. Cậu cố gắng đi vào phòng ngủ, nhìn giường lớn không một bóng người, cuối cùng vẫn lấy ống thuốc ức chế ra, thành thạo cắm vào cánh tay, tiêm chất lỏng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro