Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Mẫn Trì ném tập tài liệu dày cộp trong tay sang một bên, xoa mũi đứng dậy.

Ngày hôm qua mưa to cả đêm, đến bây giờ vẫn còn chưa ngớt. Hạt mưa cứ rơi thẳng tắp, tí tách tí tách chảy xuống cửa sổ sũng nước. Qua tấm kính mờ, anh nhìn thấy một người đàn ông cầm chiếc ô xanh xám đứng bên cạnh bồn hoa của công ty.

Người đó đứng một hồi lâu, ống quần ướt hơn nửa, hình như cậu đang đợi người.

"Cộc cộc...."

Anh dời tầm mắt, "Vào đi."

Một người đàn ông dong dỏng cao bước vào văn phòng, "Chủ tịch Mẫn, ngài tìm tôi sao?"

Thấy người đến là Phó Bách Khải, cả người Mẫn Trì nhẹ nhõm hẳn. Dựa vào năng lực của mình, Mẫn Trì lọc ra mùi hương pheromone của người đàn ông khiến mình mê mẩn từ trong không khí.

Bảo là hương hoa cúc thì cũng không hẳn, cái này giống với mùi sau khi tắm bằng sữa tắm hoa cúc hơn. Mùi hương ấy lẩn vào trong quần áo, nhẹ nhàng ấm áp. Thế nhưng chẳng biết vì sao dạo này mùi hương ấy lại nhạt đến kỳ lạ, gần như chẳng ngửi thấy gì.

Anh cầm lấy tài liệu buổi sáng hôm nay Phó Bách Khải đưa, "Phương án này của cậu có vài chỗ viết không rõ lắm, cầm về sửa lại đi."

"Có vấn đề chỗ nào ạ?"

Ở khoảng cách gần, mùi pheromone hoa cúc càng đượm. Trừ mùi này ra còn có một mùi gỗ kỳ lạ đầy tính công kích, hai loại mùi quyện vào nhau nên mùi hương có hơi thay đổi.

Chuyện này cũng không lạ lắm, Phó Bách Khải là một Alpha cấp cao, pheromone như này mới bình thường.

Có nghĩa là pheromone của Alpha không ôn hoà giống như Omega, hầu hết đều có tính công kích mạnh.

Nhưng Mẫn Trì rất thích mùi pheromone của Phó Bách Khải. Không, phải nói là anh say đắm hương thơm ấy, mỗi lần tình cờ ngửi được mùi này, anh đều thư giãn hơn rất nhiều. Ngay cả lúc ở nhà một mình anh cũng nhớ về mùi hương ấy.

Đương nhiên anh cũng rất thích Phó Bách Khải. Một Alpha có năng lực, tướng mạo tuấn tú, đầu óc sáng dạ vẫn luôn là hình mẫu bạn đời lý tưởng của anh.

Đúng vậy, bạn đời là Alpha.

Nhưng Mẫn Trì không phải Omega, anh là người có giới tính vượt qua cả Alpha trong thời đại này. Hai người cha của anh đều là Alpha cho nên anh không giống những Alpha bình thường. So với Alpha cấp S, Mẫn Trì còn mạnh hơn nhiều, pheromone cũng có tính công kích cực kỳ cao.

Mẫn Trì cũng không phải người đầu tiên mang kiểu gen này, nghiên cứu viên gọi nhóm người bọn anh là Enigma. Bọn họ áp đảo tất cả giới tính vốn có, pheromone có tính xâm lược của bọn họ có thể biến Alpha thành Omega. Ngoại trừ pheromone, bất kể là chỉ số thông minh hay là thể trạng đều ưu việt hơn so với người thường. Gần như trong giai cấp đứng đầu thế giới, nơi nào có bóng dáng bọn họ.

Từ xưa đến nay với Enigma mà nói, bạn đời Alpha là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. So với Enigma, Omega cực kỳ yếu ớt, rất dễ bị tổn thương. Đương nhiên cũng có vài nguyên nhân khác, ví dụ như Alpha có thể kích thích dục vọng của Enigma hơn là Omega. Cho nên khi lựa chọn bạn đời, phần lớn Enigma đều ưu tiên Alpha với hình thể tráng kiện.

Tuy nhiên vẫn có một vài Enigma sẽ chọn Omega, nhưng Mẫn Trì không phải là một trong số đó. Anh hoàn toàn không có hứng thú với Omega.

Mà Phó Bách Khải, một Alpha cấp S có gương mặt lạnh lùng, đẹp đẽ. Tính cách hắn cũng y xì gương mặt vậy, lạnh nhạt khó gần giống như một chú thiên nga kiêu ngạo, chẳng bao giờ cúi thấp đầu. Nhưng với xuất thân từ dòng dõi thư hương, được giáo dục tử tế từ nhỏ, vừa thông minh vừa có năng lực, thì hắn hoàn toàn có tư cách này.

Không ai không thích người xinh đẹp như vậy cả.

Mẫn Trì cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng thật đáng tiếc, xu hướng tính dục của Phó Bách Khải lại là Omega, không lâu sau khi hắn vào công ty thì ai cũng biết chuyện này.

Hơn nữa hình như hắn cũng đã có bạn đời Omega, ngày hôm qua anh đã thấy được vị Omega xinh xắn động lòng người đến trước công ty đón hắn.

Mẫn Trì thả bút xuống, "Cậu làm cũng ổn rồi, giờ chỉ cần sửa lại mấy chỗ này là được."

Phó Bách Khải gật đầu, "Tôi biết rồi, chủ tịch." Nói xong, hắn cầm tài liệu lên, đi ra ngoài mà không thèm quay đầu lại.

Anh nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng lại một lát rồi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều. Mẫn Trì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông che chiếc ô màu xanh xám kia vẫn đứng ở dưới tầng, anh nặng nề thở ra một hơi.

Ngày hôm sau đã tạnh mưa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng chói mắt. Anh đang định thả rèm xuống thì lại nhìn thấy người đàn ông đó đứng bên cạnh bồn hoa. Hôm nay cậu không bung dù, cứ đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời như vậy, từ chỗ Mẫn Trì chỉ thấy một chấm đen nho nhỏ.

Rốt cuộc là đang đợi ai mà người đó lại có thể đứng yên chờ dù trời mưa gió bão bùng như vậy.

Mẫn Trì kéo rèm lại.

Buổi chiều đi ra ngoài ăn cơm, anh vừa bước ra khỏi thang máy thì nghe thấy có người nhìn ra ngoài công ty, khẽ thì thầm.

Mẫn Trì nhìn ra bên ngoài, anh thấy vẻ mặt Phó Bách Khải giận dữ nói chuyện với người đàn ông kia. Trông người đàn ông có hơi căng thẳng, không biết đang nói gì mà khuôn miệng cứ khép lại mở, mặt đỏ lừ.

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

Nhân viên đang hóng chuyện thì thấy Mẫn Trì đứng đằng sau, hoảng sợ, "Chủ, chủ tịch Mẫn..."

Mẫn Trì gật đầu, mắt nhìn hai người bên ngoài, hỏi, "Người kia là ai?"

Nhân viên cũng hoang mang lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

"Hôm qua người đàn ông đó cứ đứng mãi ở nơi này, hoá ra là đang đứng chờ Phó Bách Khải."

Thì ra là người đứng cạnh bồn hoa kia. Có lẽ là người theo đuổi Phó Bách Khải, trông gầy yếu như vậy thì chắc là một Omega hoặc Beta. Ngoại hình bình thường, chính là kiểu đẹp thường thấy, không so được với Phó Bách Khải, cũng kém hơn nhiều so với Omega đi cùng anh ta lần trước.

Mẫn Trì nhìn đồng hồ, đang định đi thì nghe thấy có người nói một câu, "Nghe bảo người kia chính là vợ của Bách Khải..."

"Cái gì?!"

Mấy người ở đây, kể cả Mẫn Trì đều ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy Phó Bách Khải nhắc đến chuyện hắn đã kết hôn rồi.

"Cô nghe ai nói thế? Đừng có đùa linh tinh."

Bình thường người đang nói nọ rất thích hóng chuyện ở công ty, nghe thấy thế thì nhìn Mẫn Trì, dường như trước mặt sếp nên có hơi không dám nói.

Mẫn Trì cười với cô: "Không sao đâu, tôi cũng thích nghe chuyện nhà người khác lắm."

Người nọ hơi xấu hổ, nói qua loa, "Ngày hôm qua lúc cậu ấy tới thì bị bảo vệ cản lại. Bảo vệ hỏi cậu ấy tìm ai, thì cậu ấy đáp là tìm Phó Bách Khải."

"Bảo vệ hỏi tiếp cậu ấy là gì của Phó Bách Khải. Lúc ấy tôi tình cờ đi ngang qua thì nghe thấy cậu ấy bảo mình là vợ Phó Bách Khải."

"Thật á? Chắc không phải đâu nhỉ?"

"Mấy ngày trước Tiểu Phó vẫn còn ở cùng với Omega khác mà."

"Cậu ấy cũng là Omega sao?"

"Không biết nữa, tôi đi ngang qua nhưng không ngửi thấy mùi gì trên người cậu ấy. Chắc là Beta đấy."

Mẫn Trì cau mày, không tham gia vào chủ đề của bọn họ nữa, nói với bọn họ một tiếng rồi rời đi.

Lúc đi ra ngoài anh cố tình tới gần hai người kia một chút. Lời người khác nói không có căn cứ, không bằng tự mình đi tìm đáp án.

Cách hai người nọ mấy mét thì anh dừng bước.

Mẫn Trì ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, hương hoa cúc ấm áp.

Khác với mùi hương nhạt nhoà, hỗn tạp ngày thường, lần này mùi hương nồng đượm ập vào mặt anh, bởi có thể tự lọc nên mùi pheromone cực kỳ rõ ràng. Mẫn Trì thở có hơi dồn dập, đầu ngón tay nóng lên, anh nâng mắt nhìn về hướng mùi hương toả ra.

Phó Bách Khải.

Không, không phải hắn, là người đàn ông đối diện kia.

Người kia không phải Beta, mà là một Omega. Không biết vì sao lại không giống Omega bình thường cho lắm, pheromone trên người nhạt như không có, nhưng Mẫn Trì vẫn có thể ngửi rõ mùi hương toát ra từ cơ thể cậu ta.

Mẫn Trì bước nhanh hơn.

Mùi hương mê người này sẽ làm anh động dục mất.

Hoá ra Phó Bách Khải bị mùi hương kia bám vào, pheromone thật ra là của Omega kia.

Nếu thế thì Omega kia đúng là có quan hệ không bình thường với Phó Bách Khải. Ít nhất cũng sống cùng nhau, bằng không tại sao mùi pheromone hoa cúc ấm áp ôn hoà lại vờn quanh người Phó Bách Khải như vậy.

Nghĩ tới mùi hương kia, Mẫn Trì lại cau mày, hơi muốn mắng người.

Sao lại là Omega chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro