Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Có lẽ là do cảm thấy áy náy vì chuyện uống say lần đó, dạo này Phó Bách Khải không còn đối xử lạnh lùng với Phương Phùng Chí như trước nữa, vẻ mặt cũng ôn hoà hơn nhiều.

Tối nay, sau khi tan làm hắn về nhà ăn cơm, mặc dù vẫn không nói chuyện với cậu nhưng thế này cũng đã khiến Phương Phùng Chí thỏa mãn rồi. Dù sao ngày trước chồng cậu nhìn thấy cậu là cau có khó chịu, được như bây giờ thì quan hệ cũng coi như thân thiết hơn một chút.

Mối quan hệ giữa hai người có thể vun đắp từ từ.

Cậu biết Phó Bách Khải không thích cậu, bởi làm gì có ai có thể cảm thấy hứng thú với một người mới chỉ gặp một vài lần đâu chứ. Vả lại theo như lời của Omega kia, thời học sinh Phó Bách Khải còn yêu cậu ta, quý trọng cậu ta như vậy. Cho nên Phương Phùng Chí cũng không trách hắn vì hiện giờ vẫn còn lưu luyến Omega kia, cũng không trách Phó Bách Khải chuyện lạnh nhạt với mình.

Hôm ăn cơm cùng Omega đó, cậu có để ý tuyến thể của cậu ta. Tuyến thể đã bị cổ áo che lại, cậu cũng không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Phó Bách Khải trên người Omega này, không thấy cái mùi pheromone dung hợp ấy.

Phó Bách Khải không đánh dấu Omega đó.

Chuyện này như cho Phương Phùng Chí một tia hy vọng, cho cậu một lý do cuối cùng để ở bên Phó Bách Khải.

Đối với Phó Bách Khải mà nói, bản thân cậu y hệt một kẻ đột nhập vào quấy nhiễu cuộc sống của hắn, khiến hắn chỗ nào cũng khó chịu. Nhưng không sao cả, bọn cậu cứ từ từ là được.

Bây giờ Phương Phùng Chí thấy cậu và chồng vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi, cho nên cậu đặt sự thay đổi nhỏ này của chồng ở nơi dễ thấy nhất để tự an ủi, mà những tổn thương hết lần này đến lần khác chồng và cha mẹ Phó Bách Khải dành cho cậu, đều bị Phương Phùng Chí dằn xuống đáy lòng.

Nếu để cho cậu chọn, có lẽ cậu sẽ bằng lòng giấu những chuyện đó ở trong lòng cả đời.

Phương Phùng Chí bưng đồ ăn lên bàn, sau đó làm bộ thản nhiên ngồi xuống cạnh Phó Bách Khải. Phó Bách Khải thậm chí còn không buồn ngẩng đầu, như thể chẳng để ý chút nào.

Lòng Phương Phùng Chí nhẹ nhõm hẳn, cậu cầm đôi đũa yên lặng ăn cơm. Thi thoảng lại nhìn về phía Phó Bách Khải, thấy trong bát hắn không có đồ ăn, sau khi do dự một lúc, cậu dùng đũa gắp một ít thức ăn mà Phó Bách Khải thích nhất vào trong bát hắn. Lúc thu đũa về, cả người cậu cứ căng ra, động tác ăn cơm thì cứng đờ.

Lúc Phương Phùng Chí mới kết hôn với Phó Bách Khải, cậu thường ngồi sát Phó Bách Khải, gắp đồ ăn cho hắn. Phó Bách Khải chẳng nói chẳng rằng, đến một thời gian sau thì cậu phát hiện Phó Bách Khải chưa bao giờ chạm vào đồ ăn cậu gắp cho hắn.

Dần dần, Phó Bách Khải cũng không về nhà ăn cơm nữa, thỉnh thoảng hắn có về thì hai người cũng ngồi cách nhau càng ngày càng xa, hắn cũng không để cậu gắp đồ ăn cho nữa.

Nhưng lần này, Phó Bách Khải chỉ sững người trong chốc lát, đương lúc Phương Phùng Chí tưởng rằng hắn sẽ làm ngơ như mọi lần thì Phó Bách Khải lại không chần chừ lấy đũa gắp miếng thịt ấy bỏ vào miệng.

Phương Phùng Chí chớp chớp mắt, trong lòng rộn ràng vui vẻ, không khỏi mỉm cười.

Phó Bách Khải thừa dịp cậu cúi đầu, nhìn thoáng qua. Ánh mắt lén lút của Phương Phùng Chí không biết giấu giếm chút nào, chỉ cần ngồi cạnh hắn, thấy hắn ăn đồ cậu gắp cũng vui vẻ.

Bọn họ không có nền tảng tình cảm nên hắn cũng không cảm thấy Phương Phùng Chí đang thích mình.

Sau khi ăn cơm xong, Phương Phùng Chí thản nhiên dọn bát đũa vào trong bồn rửa chén. Phó Bách Khải đang chuẩn bị về phòng sách, nghe thấy tiếng mở vòi nước trong phòng bếp thì dừng bước lại. Lúc nãy Phương Phùng Chí gắp đồ ăn cho hắn, đấy là lần đầu hắn chú ý đến bàn tay của cậu. So với Bạch Trinh, đôi bàn tay ấy thô ráp vô cùng. Hắn cũng không phải là người không có lòng đồng cảm, Phương Phùng Chí cũng có việc làm của mình, vậy mà lúc về nhà vẫn phải làm mấy việc này. Ngẫm lại thì Phó Bách Khải cũng cảm thấy nhiều lúc mình thật không phải là người.

Nên mua một cái máy rửa bát, Phó Bách Khải nghĩ trong lòng. Hắn đến phòng bếp, cầm tạp dề, "Để tôi rửa cho."

Nhìn thấy hắn như vậy, Phương Phùng Chí thấy khá sửng sốt, vừa mừng vừa lo, "Không, không cần..."

"Em tự rửa cũng được."

Nhưng Phó Bách Khải không nói lời nào mà đến gần cậu, khuỷu tay khẽ chạm vào Phương Phùng Chí, ý bảo cậu ra ngoài.

Phương Phùng Chí không dám nhìn hắn, tim đập càng lúc càng nhanh, "Một mình em làm là..." Cậu nói không ra hơi, chỗ bị chạm vào bắt đầu nóng lên.

Nhìn thấy Phó Bách Khải xắn tay áo, cậu lại vội vàng tóm lấy tay hắn.

Hai người cứ giằng co như vậy, không ngờ Phương Phùng Chí lại tự dưng bật cười làm Phó Bách Khải tỉnh táo lại. Phát hiện bản thân lại tranh giành việc nhỏ này với Phương Phùng Chí, hắn hơi mất tự nhiên. Phó Bách Khải nhìn Omega định nói gì đó, tình cờ thấy Omega cũng cong mắt nhìn mình.

Hắn khẽ giật mình.

Hắn loáng thoáng nghe thấy Phương Phùng Chí vẫn đang cười. Có vẻ như vì vui quá, cậu đột nhiên vươn tay xắn ống tay áo lên giúp hắn, làm xong thì lại cảm thấy như này hơi mất tự nhiên, cậu xấu hổ không dám nhìn hắn, để lại một câu "Vậy thì nhờ anh." rồi vội vội vàng vàng xoay người ra ngoài.

Phó Bách Khải đứng im một lát, khoảng chừng vài giây. Hắn cúi đầu nhìn tay áo, khá chặt, hẳn sẽ không rơi xuống nữa.

.

Anh trai Mẫn Trì bị gãy chân vì ngã cầu thang, nhưng thật ra không nghiêm trọng lắm, buổi sáng đi bệnh viện bó bột thì chiều đã được về. Ngày thường, anh của Mẫn Trì nếu không ở lì trong phòng thí nghiệm, thì sẽ dẫn học sinh đi hết chỗ này đến chỗ khác, giờ muốn anh ta thảnh thơi trong bệnh viện cũng khó.

Mẫn Trì dành ít thời gian đến chung cư thăm anh trai, vừa mới đến thì đã nhận được cuộc gọi của anh mình, bảo rằng chân cẳng mình đang khó chịu nên đành nhờ Mẫn Trì đi siêu thị giúp mình mấy thứ.

Đã lâu rồi Mẫn Trì không đi siêu thị, bình thường anh rất bận, không có thời gian đi dạo siêu thị, nếu thiếu gì thì chỉ nói một tiếng với dì giúp việc là được. Với cả anh cũng không thích đi siêu thị, bên trong loại người nào cũng có, mà mũi của anh khá nhạy cảm, mùi của đủ loại pheromone trộn vào làm anh váng hết cả đầu. Giờ tự dưng lại đi siêu thị khiến Mẫn Trì cảm thấy hơi lạ lẫm.

Anh của Mẫn Trì muốn mua một ít đồ ăn nhanh, Mẫn Trì nhìn trái nhìn phải, thấy gì trông được được thì thả hết vào xe đẩy. Anh muốn mua thêm chút trái cây, nhưng không biết nên mua loại nào, càng không biết quả nào ngon quả nào không. Mẫn Trì nhặt tạm mấy quả bỏ vào, tay còn đang di chuyển thì đã ngửi thấy mùi pheromone khiến anh giật mình.

Gần quá, đúng lúc Mẫn Trì không nhịn được mà quay người thì anh nghe thấy có ai nói cạnh mình.

"Quả này đã hỏng rồi."

Mẫn Trì cúi đầu xuống, tầm mắt từ chiếc mũi nhỏ nhắn của người bên cạnh dời xuống bờ môi đang mấp máy: "Quả này bị thối rồi, không ăn được đâu."

Người nọ hơi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh muốn mua mận đen à?"

Nhìn thấy mặt cậu, Mẫn Trì hồi thần, buông quả mận trong tay xuống, "Ừm." Anh không ngờ lại gặp được Omega này ở đây, mùi hương ấy xộc lên khiến anh thất thần trong chốc lát.

Bỗng có thứ gì đó được bỏ vào tay, Mẫn Trì nhìn xuống.

Omega chọn mận rồi đặt vào lòng bàn tay anh, "Chắc anh không hay đến siêu thị nhỉ? Giờ đã muộn rồi, mấy quả ngon cũng đã bị người ta chọn hết." Nói xong, cậu lại nhét một quả vào tay anh, "Số còn lại không ngon lắm, anh đi xem loại khác đi."

Làn da man mát chạm vào tay Mẫn Trì, ngón tay anh cũng vô thức run lên.

Anh liếc Omega một cái, "Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Omega cầm một cái giỏ lướt qua hắn, hương hoa cúc ấm áp khẽ thoảng qua.

Sao tay cậu ấy lại lạnh như vậy?

Sau khi thanh toán hóa đơn, Mẫn Trì xách mấy túi to ra ngoài, đến chính anh còn không biết mình mua gì mà nhiều vậy.

Đi được vài bước, anh lại ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, chắc là Omega ấy đang ở gần đây.

Mãi đến gần chung cư, anh vẫn ngửi thấy mùi hương nọ. Thậm chí Mẫn Trì còn nghi mình gặp ảo giác, tuy anh thích mùi pheromone này, nhưng cũng đâu mê mẩn đến mức này đâu.

Mẫn Trì nhíu mày, bước nhanh đến cửa thang máy.

Mùi pheromone kia càng ngày càng nồng, sau đó là tiếng bước chân.

Mẫn Trì không khỏi quay đầu lại thì thấy Omega đó chạy chầm chậm đến đây.

Cậu thở hồng hộc, cong người đứng cạnh Mẫn Trì, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Mẫn Trì thì sững sờ, chắc là không ngờ rằng sẽ trùng hợp gặp được người này ở chung cư.

Phương Phùng Chí cười với người nọ, "Anh cũng sống ở đây ư?"

Người đàn ông lắc đầu, "Không phải, tôi đến tìm người."

Cửa thang máy mở, hai người bước vào.

Trong không gian bị phong kín, pheromone của Phương Phùng Chí bắt đầu tỏa ra khắp nơi, hơn thế cậu còn vừa chạy đến đổ mồ hôi, tất cả mùi đều ùa vào mũi Mẫn Trì, khiến cả người anh nóng hừng hực, máu cứ sôi sục lên. Mẫn Trì rủ mi, lòng thầm nghĩ.

Cậu ta là Omega.

Phương Phùng Chí cũng không mấy dễ chịu, người đàn ông này chắc cũng là Alpha cấp S, tính xâm lược của pheromone quá mạnh. Lúc bước vào thang máy, cậu lỡ vừa thở phì phò vừa hít vào một hơi, đến giờ hai chân cũng đã nhũn ra, đầu óc choáng váng. Cậu nắm chặt giỏ rau, không dám thở mạnh.

Chờ một chút, sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro