Chương 15 (H---)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Hôm nay Mẫn Trì về nhà rất sớm, chưa đến giờ tan làm anh đã đi về rồi. Cuộc họp ban đầu cũng được chuyển thành họp online.

Phó Bách Khải vô cảm nhìn văn phòng đóng chặt cửa, đưa tài liệu trong tay cho thư ký của Mẫn Trì.

Lúc ra về, đồng nghiệp bên cạnh thì thầm bàn luận về pheromone Omega trên người Mẫn Trì. Mùi hương này đã có từ mấy ngày trước, thế nhưng buổi sáng hôm nay lại nồng nặc hơn bình thường.

Là Alpha cấp S, đương nhiên Phó Bách Khải cũng ngửi được mùi này. Dù trên người Mẫn Trì có pheromone của ai thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng vấn đề là mùi pheromone này rất quen, quả thật giống y xì đúc với pheromone của Phương Phùng Chí.

Thậm chí có lúc hắn còn tự hỏi, có lẽ nào pheromone này chính của vợ hắn không?

Không thể nào có chuyện như vậy.

Nhưng hắn vẫn không kiềm được mà đi phỏng đoán, càng thế, hắn càng căm ghét hai chữ "định mệnh" hơn. Hai chữ "định mệnh" này trói buộc hắn, làm hắn nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với Phương Phùng Chí, thậm chí nó còn khiến hắn có những suy nghĩ vớ vẩn không tả nổi. Hắn biết, giờ chỉ cần về nhà là hắn sẽ tường tỏ ngọn ngành câu chuyện, biết được liệu Omega thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhát gan kia có ở nhà hay không, tuyến thể của cậu ta liệu có phải vẫn sạch sẽ, không bị ai chạm vào.

Nhưng Phó Bách Khải sẽ không làm thế.

Hắn không muốn cúi đầu trước vận mệnh, Omega đã sai từ lúc bắt đầu kia không xứng gò bó hắn cả đời.

Sau khi tắm rửa, Phương Phùng Chí ngồi trên giường đột nhiên rót một cốc nước lạnh.

Đêm qua vừa mới nhận được pheromone của Mẫn Trì vậy mà giờ cậu lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Chắc là do cậu đã thiếu pheromone của Alpha quá lâu, lượng pheromone nhận được sau khi bị đánh dấu đó chẳng thể nào bù đắp được, thế nên khao khát pheromone mới càng lúc càng nhiều, đến mức chỉ muốn hít hết một lần cho thỏa.

Cơ thể cậu rất nóng, dương vật dưới thân đã ngẩng cao, lúc này cậu khó thở không chịu được.

Mẫn Trì tổ chức cuộc họp video với mọi người ở trong phòng ngủ, anh nhìn nhóm Phó Bách Khải đang báo cáo tình hình của bọn họ.

Ở bên kia màn hình, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người Phó Bách Khải, nhưng mặt hắn vẫn một vẻ xinh đẹp lạnh tanh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Có lẽ Phó Bách Khải chưa từng nghe thấy ai nói gương mặt hắn rất đẹp, chỉ duy nhất Mẫn Trì luôn cho rằng như vậy, đấy cũng là kiểu mà anh thích nhất. Để mà nói, tất cả thuộc về Phó Bách Khải đều là gu của Mẫn Trì.

Lúc này, bên ngoài phòng ngủ bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, "Ngài Mẫn... Tôi có thể đi vào không?"

Phương Phùng Chí.

Sự tồn tại của Omega này vẫn luôn nhắc nhở anh Phó Bách Khải tốt đẹp như thế nào, nhưng hắn vẫn ngoại tình.

Tại sao lại ngoại tình?

Nhóm Phó Bách Khải chắc đã lờ mờ nghe thấy tiếng phát ra nên chợt dừng lại khoảng chừng một giây.

Mẫn Trì tắt micro, dù cách một cánh cửa nhưng anh vẫn ngửi thấy pheromone của Phương Phùng Chí, "Vào đi."

Omega rón rén bước vào, mặt cậu đỏ như gấc, "Ngài Mẫn, tôi có hơi... Khó chịu một chút..." Nói xong, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Mẫn Trì đang nhìn vào máy tính, cậu mới bàng hoàng nhận ra có vẻ Mẫn Trì vẫn đang làm việc.

Cậu ngại ngùng đứng đó, "Ngài Mẫn, vậy chút nữa tôi sẽ quay lại sau..." Nói xong, cậu đoạn rời đi nhưng lại nghe thấy người phía sau đáp, "Không cần đâu, tôi sắp xong rồi."

Anh tắt camera, giọng của nhóm Phó Bách Khải phát ra từ tai nghe, "Chủ tịch Mẫn?"

"Mọi người cứ tiếp tục, bên tôi không tiện mở camera."

Sau đó, anh kéo ngăn tủ ra lấy thuốc ức chế. Phương Phùng Chí nhìn thấy, cậu hơi bất ngờ. Cậu cảm thấy áy náy nên bước lên vài bước, "Có cần tôi giúp không..."

Cậu còn chưa kịp dứt lời, kim tiêm đã cắm vào trong mạch máu anh. Mẫn Trì cau mày, mạnh tay bơm thuốc vào, pheromone mất kiểm soát đã dần trở về trạng thái bình thường. Trong tai nghe truyền đến giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Phó Bách Khải, vốn là âm thanh ngày thường anh thích nhất nhưng giờ Mẫn Trì lại không có cảm giác gì, anh chỉ thấy cả người lạnh ngắt.

Anh nhìn Phương Phùng Chí đã sắp tới gần bàn, "Lại đây."

Phương Phùng Chí ngoan ngoãn bước đến, loáng thoáng nhìn thấy trên máy tính của anh có người, cậu giật mình, vội vàng lui về phía sau.

"Không sao đâu, tôi tắt camera với micro rồi."

Nhưng Phương Phùng Chí vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thấy có Phó Bách Khải, lòng cậu lại cảm thấy tội lỗi rồi cậu cuống quít dời mắt đi.

Mẫn Trì nhìn dáng vẻ chần chừ của cậu. Rõ ràng là cậu đã không thể chịu đựng được, khuôn mặt thì ửng hồng như nhiều năm chưa được pheromone tưới tắm, dương vật cũng nổi lên một đụn giữa háng thế mà vẫn còn xấu hổ, muốn đứng một bên chờ anh họp xong vì nhìn thấy chồng mình. Mẫn Trì dang tay ra, nói thêm lần nữa, "Lại đây đi."

Omega như vừa tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, cậu nhìn anh. Phương Phùng Chí ngửi thấy pheromone ngào ngạt của Alpha, bị mùi hương đó làm cho không chịu nổi, cửa động đằng sau ứa nước ra đầm đìa, hai chân cũng không đứng vững được. Cậu cố gắng bỏ qua gương mặt của chồng mình trên màn hình, khẽ cắn môi, đi đến trước mặt Mẫn Trì, nhìn thấy Alpha dang tay ra thì hơi khó hiểu.

Một giây sau, cậu bị một người kéo xuống, trái tim bỗng giật thót rớt xuống theo. Cậu nhào vào ngực Mẫn Trì.

Khói đặc lập tức bao trùm lấy người cậu, Phương Phùng Chí choáng váng, mặt dán trên người Mẫn Trì, không muốn rời đi. Cậu thấy Alpha vỗ vào đùi anh, "Ngồi lên đây."

Phương Phùng Chí bị quyến rũ đến mức xây xẩm mặt mày, Mẫn Trì nói cái gì thì chính là cái đó, tựa vào Mẫn Trì mà dạng chân ra ngồi gác lên đùi anh. Vì cậu hơi thấp nên hai chân treo lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể ôm chặt lấy Mẫn Trì để giữ thăng bằng.

Mẫn Trì xoa eo cậu, khiến nơi đó thụp xuống ngay lập tức, cặp mông tròn lẳn hơi nhếch lên, Mẫn Trì tiện tay sờ xuống chỗ đấy.

Phó Bách Khải còn đang báo cáo tình huống nhóm bọn họ, Mẫn Trì vừa nghe, vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Alpha mà quên mất không tiết ra pheromone cho Phương Phùng Chí. Dục vọng của Phương Phùng Chí cứ nửa vời chững lại ở chỗ đó, cậu không biết tại sao lần này lại ít pheromone như vậy. Cậu thấy không thỏa mãn chút nào, ngọ nguậy cởi cúc áo Mẫn Trì ra, vùi mặt vào cổ anh như một chú cún nhỏ. Pheromone nồng nặc nháy mắt tràn vào xoang mũi cậu, khiến cậu sướng đến mức run người, vô thức bật ra tiếng rên hừ hừ.

Âm thanh này gần như át cả tiếng cuộc họp, Mẫn Trì vỗ nhẹ vào vùng da thịt dưới tay, "Đừng kêu."

Người Phương Phùng Chí giật nảy mình, phần thịt ở dưới lòng bàn tay anh siết chặt lại, tiếng rên rỉ càng to hơn.

Mẫn Trì sững người, giờ anh mới nhận ra tay anh đã đặt lên mông Phương Phùng Chí từ lúc nào, thậm chí vừa nãy anh còn vỗ vài cái. Anh tức khắc dời tay như bị điện giật, lòng thầm khinh bỉ hành vi của mình. Sợ lỡ dọa Omega, Mẫn Trì phóng ra pheromone vỗ về cậu, "Nhỏ tiếng một chút."

Sau khi Phó Bách Khải ở bên kia báo cáo xong công việc, hắn nhìn màn hình đen kịt của Mẫn Trì, "Đại loại sẽ là như vậy. Không biết chủ tịch Mẫn có góp ý thêm gì không ạ?"

Mẫn Trì nhìn Phương Phùng Chí vẫn đang rầm rì, anh biết giờ cậu không nghe thấy anh nói gì cả. Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà bỗng nhiên Mẫn Trì tháo một bên tai nghe xuống, nhét vào tai Phương Phùng Chí, đúng lúc Phó Bách Khải đang nói chuyện, "Chủ tịch Mẫn, anh có đó không?"

Phương Phùng Chí dừng lại, cậu nghe thấy giọng chồng mình.

Cậu dường như đã tỉnh táo hơn phân nửa, ráng ngẩng đầu lên thì lại thấy Mẫn Trì ghé sát vào tai cậu, "Đừng lên tiếng."

Chịu đựng khoái cảm do pheromone Alpha mang đến, Phương Phùng Chí thấy Mẫn Trì bấm mở micro, cơ thể cậu lập tức cứng đờ, cuống cuồng nghiêng đầu cắn cánh tay của người bên cạnh, nén tiếng rên rỉ xuống cổ họng.

Trong lúc chồng đang làm việc, vậy mà cậu lại ghé vào lồng ngực cấp trên của hắn, hít hà hương pheromone của anh để đạt khoái cảm.

Cậu nín thở, cơ thể càng run rẩy hơn.

Mẫn Trì liếc cậu một cái, rồi đáp, "Không có gì cả, tan họp đi."

Người bên kia còn nói thêm vài câu, Mẫn Trì thất thần ứng phó, tay đỡ trên eo Phương Phùng Chí lại vô thức vuốt ve.

Đến khi họp xong, cánh tay anh đã ướt đẫm một mảng. Mẫn Trì phớt lờ cảm giác đó, mặt không chút thay đổi mà phóng thích pheromone dày đặc của mình.

Cả người Phương Phùng Chí run bần bật, hai chân đá lung tung giữa không trung, ngón chân bất giác quắp lại. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói của Phó Bách Khải, điều này làm cậu thấy xấu hổ đến cùng cực như thể đang bị chồng bắt gặp bản thân cậu ngoại tình. Song, dục vọng lại không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy, cậu ngoan ngoãn nằm nhoài trong lòng Mẫn Trì, thân hình to lớn của người đàn ông bao bọc lấy cơ thể gầy gò nhỏ bé của cậu. Nếu giờ cậu sáng dạ hơn một chút, hẳn cậu sẽ nhận ra tư thế này thật sự rất nguy hiểm: bị một Alpha cấp S ôm vào trong ngực, bàn tay người nọ có thể dễ dàng sờ vào bất kỳ góc khuất nào trên cơ thể cậu, thậm chí chưa cần làm gì cả, chỉ độc mỗi pheromone của người nọ thôi là đã có thể khiến Phương Phùng Chí không thể phản kháng.

Người nọ có thể làm bất kỳ điều gì với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro