Chương 14 (H---)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Lại nữa rồi.

Nóng quá. Cả người cậu như bị nhét vào trong lò, không chỗ nào là không bị ngọn lửa liếm láp. Nóng nhất là tuyến thể, nhưng cậu không dám gãi, lần trước cậu chỉ mới chạm nhẹ vào mà tuyến thể đã ngứa điên lên, gãi mạnh thêm chút nữa khéo đã rách luôn rồi.

Phương Phùng Chí thở hổn hển, hai chân bất giác quặp chặt lấy chăn, run rẩy mài háng xuống. Cậu cảm thấy mình sắp lên đỉnh nhưng chẳng hiểu sao lại không bắn được gì. Hai tay cậu càng nắm chặt góc chăn, nhíu mày định chịu đựng một chút nhưng lại không được. Dục vọng trong cơ thể như muốn đốt cả người cậu thành tro, cậu cảm thấy trống rỗng đến cùng cực, chỉ mong được ai đó lấp đầy. Phương Phùng Chí lẩy bẩy xuống giường, lảo đảo đến trước tủ quần áo. Sau một giây do dự, cậu nén cảm giác xấu hổ xuống, lấy chiếc cà vạt bị mình giấu trong tủ ra.

Cà vạt của Mẫn Trì.

Cậu thực sự không còn cách nào khác.

Pheromone trên đó đã phai gần hết, giờ chỉ còn ngửi được mùi khói thoang thoảng. Phương Phùng Chí giống như con nghiện, cậu dùng cà vạt bịt chặt mũi mình, hành động thô bạo này tuy khiến cậu khó thở nhưng cũng khiến xoang mũi cậu được thứ mùi này bao trùm. Ngay sau đó, cả người cậu giật bắn một cái, quy đầu đáng thương chảy ra một ít tinh dịch.

Phương Phùng Chí kéo quần lót xuống, một bàn tay tuốt gậy thịt của mình, bàn tay còn lại thì bịt kín miệng mũi mình bằng cà vạt. Cậu cảm giác mình sắp nghẹt thở, không khí càng lúc càng loãng, nhưng giờ phút này cậu đã bị pheromone của Alpha chiếm lấy toàn bộ tâm trí, không biết bản thân đang làm gì, chỉ dựa vào bản năng để tìm kiếm khoái cảm.

Hơi thở cậu càng ngày càng nặng nề, vì thiếu không khí nên mắt cậu trợn ngược lên, tay ở vùng hạ bộ càng di chuyển nhanh hơn. Cậu dường như sắp chết đến nơi, nhưng không sao dừng lại được.

"Phương Phùng Chí!"

Tay bịt mũi đột nhiên bị người kéo ra, cuối cùng thì cậu cũng thở được, thế nhưng cậu lại cảm thấy đáng tiếc vì bị mất đi pheromone làm mình sung sướng kia.

Người cậu mềm nhũn nghiêng về một phía, song cậu không ngã xuống đất mà được một người ôm vào ngực. Trong nháy mắt, cậu cảm nhận được pheromone toát ra từ chủ nhân đó, nồng đậm đến mức có thể bao phủ cả người cậu.

Còn chưa kịp vui mừng, pheromone mãnh liệt khuấy đảo cả người cậu, từng lỗ chân lông, từng tấc da thịt đều bị pheromone của Alpha xâm phạm.

Thân thể cậu không kìm được mà run rẩy, miệng phát ra tiếng rên rỉ vừa đau đớn, vừa sung sướng, dương vật tí tách bắn ra thứ đồ bị chặn lại từ nãy giờ. Cứ thế, cậu vừa nức nở, vừa đạt cực khoái.

Ý thức cậu trở nên mơ hồ. Hình như có người bế cậu lên rồi thả cậu xuống lớp chăn bông mềm mại.

Nhưng pheromone khiến cậu sung sướng kia lại không còn ở đây nữa, lòng Phương Phùng Chí hốt hoảng, cuống cuồng nâng tay lên như định bắt cái gì. Cậu nghe thấy có người hỏi, "Vẫn khó chịu à?"

Phương Phùng Chí mơ màng gật đầu.

Sau đó, chăn cậu bị xốc lên, một thứ gì đó khổng lồ nằm cạnh cậu. Thứ đó ôm lấy cậu nhưng Phương Phùng Chí lại không cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này cả người cậu dễ chịu cực kỳ, giống như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt vô cùng thoải mái.

Cậu muốn ở trong này cả đời.

Phương Phùng Chí bắt đầu há mồm thở dốc, định hít hết chỗ pheromone này vào trong cơ thể.

Vẫn chưa đủ.

Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Vì thế, cậu vùi đầu vào ngực người nọ, ậm ừ lẩm bẩm, "Xin anh, vẫn chưa đủ..."

Mẫn Trì cúi đầu nhìn cậu, thần trí người nọ đã không còn sáng suốt, nước bọt ứa ra miệng trông vô cùng dâm đãng, ngay cả áo ngủ cậu cũng đã lấm tấm ướt vì cái này. Nhìn tay Omega vẫn còn nắm chặt chiếc cà vạt suýt nữa làm cậu nghẹt thở, Mẫn Trì lấy ra, cuộn cà vạt lại rồi nhét vào miệng Phương Phùng Chí.

Nhét vào đáy miệng, tiếng rên rỉ của Omega bỗng im bặt, đồ vật trong miệng làm cậu cảm thấy khó chịu. Mẫn Trì nhìn cậu đang cau mày không biết phải làm sao, chỉ có thể phát ra tiếng ưm a khiến lòng anh dâng lên cảm giác vui sướng lạ kỳ. Nhìn mảnh vải quen thuộc trong miệng cậu, nó là của anh, là thứ lần trước anh cho Phương Phùng Chí mượn.

Mẫn Trì vươn tay, ấn cà vạt chặn miệng Omega xuống sâu hơn. Omega khó chịu lắc đầu, vành mắt ửng hồng, đầu lưỡi định đẩy cà vạt ra nhưng lại bị Mẫn Trì bịt kín miệng.

Không có cách nào để phản kháng, cậu chỉ đành mặc cho miếng vải kia lấp kín miệng mình mà phát ra tiếng thút thít. Thật đáng thương. Bị dục vọng tra tấn đến mất lý trí, bị người đối xử như thế nào cậu cũng không phát hiện.

Thuốc ức chế được tiêm mấy phút trước đã kiểm soát pheromone anh nhưng lại không thể kiểm soát được thân thể và trái tim Mẫn Trì, khiến anh chỉ muốn làm mấy chuyện xấu xa. Mẫn Trì cụp mắt, khẽ ôm Phương Phùng Chí. Giống như lần trước, anh kéo chăn ra, ôm lấy Omega bé nhỏ vào trong ngực.

Cà vạt bị nhét vào rất sâu, tưởng chừng như sắp chạm vào cổ họng. Phương Phùng Chí chịu đựng cảm giác buồn nôn, cậu còn chưa kịp định hình đã bị trùm chăn lên. Gáy lại bị người xoa nắn làm Phương Phùng Chí run bần bật. Cậu cảm thấy sướng run vì những cái vuốt ve của người nọ. Như lờ mờ cảm nhận sắp có điều xảy ra với mình, cậu vừa hồi hộp, vừa căng thẳng ngóng chờ.

Quả nhiên, khi ánh sáng bên ngoài vụt tắt, pheromone Phương Phùng Chí hằng ao ước đã ập vào người cậu.

Sau khi tỉnh dậy, Phương Phùng Chí vẫn bị mùi khói súng bao trùm.

Cậu tròn mắt nhìn căn phòng đen kịt, lần này cậu không động dục nên vẫn nhớ rõ mười mươi. Lần nào cũng vậy, cậu cứ như đang lợi dụng Alpha kia để làm giảm dục vọng của mình. Sau khi được giải tỏa, Phương Phùng Chí chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Cậu định xuống giường uống nước, nhưng khi cử động lại phát hiện ra tay chân mình không nhúc nhích được.

Giống như có người đang ôm cậu vào lòng.

Phương Phùng Chí sững người, chợt nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Alpha đằng sau, "Tỉnh rồi sao?"

Phương Phùng Chí không dám nói lời nào.

Phía sau có ánh sáng yếu ớt truyền đến, rồi phụt tắt ngay tức khắc. Người nọ nói tiếp, "Vẫn còn sớm, cậu cứ ngủ thêm một lát đi." Anh đứng dậy rời giường, khí lạnh đột nhiên lùa vào sau cậu.

Phương Phùng Chí xoay người, "Anh..." Cậu chỉ nói được một chữ thì im bặt, cổ họng đau như bị lửa đốt, giọng khàn khàn đến kỳ lạ.

Mẫn Trì bật đèn ở đầu giường lên, "Cậu khát nước à?"

Phương Phùng Chí híp mắt, sau khi quen với ánh đèn thì không thấy Alpha đâu. Cậu từ từ chống người ngồi dậy, chờ một lúc thì thấy Mẫn Trì cầm cốc tiến vào.

Anh đặt cốc nước lên đầu giường, "Nước ấm đấy. Cậu uống đi."

Phương Phùng Chí liếc anh một cái, "Cảm ơn..." Giọng nói vừa nhỏ vừa khàn, không biết anh có nghe thấy hay không. Cậu nhấp một ngụm nước, thấy cổ họng đã dễ chịu hơn thì lại cảm ơn Mẫn Trì. Trừ cảm ơn ra, cậu cũng không biết phải nói gì.

Mẫn Trì không đáp lại, chỉ im lặng đứng ở mép giường.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Phương Phùng Chí căng thẳng uống hết cốc nước, lúc cậu đặt cốc sang một bên thì nghe thấy Alpha hỏi: "Bị từ khi nào?"

Anh đang hỏi chuyện tối qua.

Phương Phùng Chí cúi gằm, "Từ lúc về nhà..." Cậu không biết nên nói với Mẫn Trì thế nào. Anh rất bận, vả lại loại chuyện này... Loại chuyện này thật sự rất khó nói, chẳng khác gì đang cầu người khác làm mình. Rắc rối lần trước cậu gây ra cho anh đã quá đủ, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà...

Mẫn Trì nhíu chặt mày. Nói như vậy là cơ thể cậu lúc nào cũng trong tình trạng này, nhưng cậu lại không nói cho anh. Mục đích để Phương Phùng Chí ở lại đây là để cậu không rơi vào tính huống thế này, vậy mà cậu cứ im ỉm chẳng nói gì. Nhìn Phương Phùng Chí gục đầu không dám đối diện anh, nửa khuôn mặt lộ ra thì đỏ như gấc, Mẫn Trì nửa dựa vào tường.

"Cậu đừng thấy xấu hổ."

"Là tôi không chịu được mà đánh dấu cậu, vì vậy tôi phải có trách nhiệm với cậu."

Omega nhỏ giọng "Ừm" một tiếng. Mẫn Trì mới ngồi dậy, đến mép giường cầm cốc lên, "Cậu có muốn uống nữa không?"

"Không, không cần..."

"Đừng khách sáo với tôi." Mẫn Trì đột nhiên ngồi xuống nhìn Phương Phùng Chí mặt. Phương Phùng Chí không tránh được, đành cứng ngắc đối mặt với anh.

"Cung cấp pheromone cho cậu là điều tôi nên làm."

"Trước khi đánh dấu tạm thời biến mất, cậu có thể đua ra bất cứ yêu cầu gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro