Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

"Phiền thật đấy, sao lại đông như này..." Bạch Trinh vừa phàn nàn, vừa ôm cánh tay Phó Bách Khải dựa vào người hắn.

Phó Bách Khải liếc cậu ta một cái, trong mắt lộ rõ vẻ phiền chán. Bạch Trinh vẫn còn đang mềm nhũn nói chuyện, hoàn toàn không để ý biểu tình của người bên cạnh. Lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Phó Bách Khải đã dời tầm mắt ra chỗ khác.

"Sao anh không nói gì vậy?"

Alpha không để ý đến Omega này.

Lòng Bạch Trinh hơi khó chịu vì bị hắn phớt lờ, cộng thêm đau chân nên cậu ta càng bực bội hơn, "Anh đang bực mình cái gì?"

Răng hắn nghiến kèn kẹt, Phó Bách Khải nhìn Bạch Trinh. Gần đây hắn càng ngày càng cảm thấy mất kiên nhẫn với tính tình hơi tý là nóng nảy của cậu ta. Hồi còn là học sinh hắn không để ý đến điều này, lúc ấy chỉ một mực đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của người khác, cảm thấy mình tìm được một Omega xứng đôi vừa lứa cực kỳ. Sống với cậu ta một thời gian dài, hắn chỉ thấy toàn là tật xấu của cậu ta, nói nhiều, nghĩ nhiều, lắm điều nhưng lại không có đầu óc. Ngoại trừ lúc chịch nhau trên giường ra thì chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ gây phiền phức.

"Không bực mình."

Omega hiển nhiên không tin, "Là bởi vì người vừa rồi?" Cậu ta đảo mắt một vòng, cau mày, "Hay là vì người trong lòng anh ta?"

Phó Bách Khải nhìn bảng đăng ký phía trước, không thể phủ nhận rằng tuy Bạch Trinh không thông minh, nhưng giác quan thứ sáu lại rất chuẩn. Đúng là hắn có hơi để ý đến Omega được Mẫn Trì ôm trong ngực kia. Hắn cảm giác Omega này rất quen thuộc, bất luận là thân hình hay là mùi pheromone đều khiến hắn nhớ tới người vợ hờ của mình. Thế nhưng chỉ thấy hơi giống mà thôi, hắn lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn người nọ gửi cho hắn cách đây không lâu rồi nhấn xóa bỏ.

Hắn cũng không nghĩ Omega được Mẫn Trì ôm trong ngực lại là Phương Phùng Chí. Đừng nói hai người bọn họ có quen nhau hay không, dù có quen thì sao Mẫn Trì có thể vừa ý một Omega tầm thường như vậy?

Lúc lái xe về nhà, Phương Phùng Chí ngồi thu lu ở ghế sau, không nói lời nào, nhìn từ gương chiếu hậu chỉ có thể thấy mỗi sườn mặt cậu.

Im lặng hồi lâu, Mẫn Trì không nói chuyện, Phương Phùng Chí lại mở lời trước, "Ngài Mẫn, anh quen hai người kia à?"

Có vẻ cậu đã bình tĩnh lại, giọng nói không còn âm mũi, nếu không phải viền vẫn hồng thì chẳng ai biết mười mấy phút trước người này đã khóc thảm thiết như nào.

"Alpha kia là nhân viên ở công ty tôi." Vẻ mặt Omega hơi lúng túng, cậu không biết anh đang nhìn cậu nên vẫn vờ bình tĩnh, "Vậy à..."

Mẫn Trì không vạch trần cậu, nhìn cậu thế này có nghĩa anh đoán không lầm, Phó Bách Khải không đơn giản là chỉ có quan hệ họ hàng với cậu. Thế nhưng nếu Phương Phùng Chí không muốn nói, anh cũng chẳng hỏi làm gì.

Hai người cùng về biệt thự. Mẫn Trì đứng cạnh Phương Phùng Chí, thấy cậu cứ cầm mãi điện thoại, mở tin nhắn ra như đang đợi người trả lời. Đáng tiếc là khung trò chuyện vẫn dừng ở tin nhắn cậu gửi một tiếng trước: "Anh đang làm gì vậy?"

Không có ai trả lời.

Lúc này cậu lại gửi thêm một tin nữa, "Anh bận lắm sao?"

Nhìn lên trên thì thấy cậu để tên người nọ là "Bách Khải."

Mẫn Trì không nhìn nữa.

Anh thản nhiên hỏi, "Nhắn tin cho người trong nhà à?"

Phương Phùng Chí giật mình trước câu hỏi của anh, nhìn anh với vẻ nghi ngờ, "Ừm..."

"Chồng cậu sao?"

Phương Phùng Chí không nhìn anh, một lúc sau mới chầm chậm gật đầu.

Anh dễ dàng có được câu trả lời mình muốn.

Mẫn Trì cũng không bất ngờ, chỉ cảm thấy khá thất vọng về Phó Bách Khải, nhìn Omega nhỏ yếu này, anh lại càng cảm thấy đáng thương.

Phương Phùng Chí đặt thuốc xuống kệ tủ ở huyền quan, khi cúi người thay giày, cậu nghe thấy Alpha đằng sau nói, "Từ giờ tôi sẽ ở đây."

Phương Phùng Chí quay đầu nhìn anh.

"Bác sĩ nói rằng trước khi đánh dấu tạm thời biến mất, pheromone của tôi có tác dụng trấn an cậu."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể kịp thời giúp cậu."

Phương Phùng Chí hơi lo lắng, sống cùng một nhà với Alpha rất nguy hiểm. Kỳ động dục cậu lại không đoán trước được, cậu không biết mình sẽ động dục lúc nào, càng không biết liệu Alpha có thể bị pheromone làm mất lý trí hay không.

"Tôi sẽ dùng thuốc ức chế." Alpha nhìn Phương Phùng Chí rồi nói: "Với cả, tôi cũng không thích Omega."

Nghe thấy lời anh nói, Phương Phùng Chí đần người mất một giây.

Không thích tức là sao? Anh ấy thích người cùng giới ư?

Đây quả thật là lý do rất hợp lý, bất kể là lần động dục trên phố trước đó hay là chuyện xảy ra giữa trưa lần này, Mẫn Trì đều không mất lý trí, dường như lúc nào anh cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu.

Hóa ra là vì anh không thích Omega.

Phương Phùng Chí hơi an lòng.

Mẫn Trì cứ vậy mà sống trong biệt thự. Trước kia anh vẫn luôn ở đây, chẳng qua là do Phương Phùng Chí đến ở nên anh mới dọn vào chung cư trong nội thành. Anh không nói cho Phương Phùng Chí biết anh là Enigma, biết hay không thì cũng chỉ đến vậy, khéo biết nhiều quá chỉ tổ làm cậu sợ hơn.

Lúc đầu Phương Phùng Chí nghĩ sống chung một nhà với Alpha sẽ rất lúng túng, đối phương lại còn là sếp của chồng mình. Tuy Mẫn Trì chắc hẳn không biết chuyện này nhưng Phương Phùng Chí vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Lòng cậu lúc nào cũng thấy lo sợ, sợ Mẫn Trì lỡ miệng để người khác biết chuyện xảy ra giữa hai người.

Nhưng mấy ngày tiếp theo hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng của cậu. Mẫn Trì rất bận, gần như anh luôn ở công ty, thoạt nhìn anh cũng không phải loại người bô bô chuyện cá nhân của mình. Hơn nữa ai người còn hiếm khi gặp nhau, dù gặp thì chỉ có lúc ăn cơm, Mẫn Trì cũng chỉ lịch sự hỏi thăm tình trạng cơ thể cậu, không bao giờ nhiều chuyện cả.

Chỉ cần quan tâm một cách vừa phải sẽ khiến cho Phương Phùng Chí cảm thấy dễ chịu.

Điều này làm Phương Phùng Chí cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng khiến cậu không biết phải đối mặt với Mẫn Trì như thế nào.

Mẫn Trì là người rất tốt, từ khi được anh đưa đi bệnh viện cậu đã nghĩ thế, huống chi sau này anh còn giúp đỡ cậu nhiều như vậy. Tuy Mẫn Trì có vô tình đánh dấu cậu, dẫu biết Mẫn Trì có lỗi nhưng chuyện này cũng là do cậu một phần. Khách quan mà nói, đây là ảnh hưởng bẩm sinh của pheromone giữa Alpha và Omega, không có cách nào kiểm soát được.

Lần trước cậu động dục, thậm chí anh còn hào phóng tiết ra pheromone để xoa dịu cậu, sau này còn rất tinh ý không nhắc lại chuyện này. Vừa nhớ lại Phương Phùng Chí bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ, dáng vẻ dâm đãng xấu xí kia vậy mà bị anh nhìn thấy, sợ rằng trong lòng anh đã cảm thấy chán ghét cậu mất rồi. Vả lại, xu hướng tính dục của Mẫn Trì cũng không phải là Omega...

Điều này làm Phương Phùng Chí thấy trước đó là cậu cưỡng bức anh, vừa nhìn mặt Mẫn Trì, cậu đã cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu.

Mẫn Trì về nhà lúc trời đã khuya, gần đây công ty có rất nhiều việc, hầu như anh không được nghỉ tay một chút nào.

Lúc đến nhà, anh nhìn thoáng qua căn phòng cho khách. Thấy Phương Phùng Chí đã đóng cửa, anh tùy tiện treo áo khoác lên giá, hỏi dì giúp việc vẫn còn thức: "Hôm nay cậu ấy thế nào? Vẫn ổn chứ dì?"

"Vẫn ổn, vẫn ổn lắm. Tâm trạng rất tốt, cậu ăn cũng ăn cũng ăn được nhiều."

Nghe vậy, Mẫn Trì mới gật đầu rồi lên tầng.

Đang chuẩn bị vào phòng, anh lại ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng bay ra từ trong phòng Phương Phùng Chí. Mẫn Trì ngừng bước, quay người đi về phía phòng cho khách, gõ cửa, "Cậu ngủ chưa?"

Không có ai đáp lại giống như lần trước.

Pheromone đằng sau cánh cửa không nồng lắm, hẳn không phải động dục. Mẫn Trì đứng ở cửa một lát, mùi hoa cúc ấm áp xua đi mọi mệt mỏi trong ngày của anh. Người anh hơi nóng lên, nhìn cửa phòng đóng chặt, cánh mũi anh khẽ phập phồng rồi anh quay người về phòng ngủ.

Có lẽ là do sau khi ngủ, pheromone không được kiểm soát nên mới tản ra ngoài.

Lúc tắm rửa, Mẫn Trì hạ nhiệt độ nước xuống thấp hơn so với bình thường.

Sau khi ra ngoài, anh vẫn cần thấy nóng hừng hực như đang bị lửa thiêu đốt, càng lúc càng cháy dữ dội. Mẫn Trì uống một cốc nước nhưng cảm giác ấy vẫn không hết nổi, không có một chút tác dụng nào.

Thật không nên đến cửa phòng Phương Phùng Chí mà.

Anh cầm cốc nước vừa uống xong, rồi đứng dậy. Giờ anh phải uống nước đá ngay thì mới áp được trận khô nóng trong người này.

Nhưng vừa mới mở cửa phòng ngủ, một luồng khí nóng ập vào mặt anh rồi biến mất trong nháy mắt, như thể cảm giác đó chỉ là ảo giác. Mùi pheromone của Omega ngào ngạt bay ra.

Mẫn Trì nhíu chặt mày kiềm chế, bàn tay nắm chặt trong vô thức. Anh vừa đi được vài bước, pheromone của Omega như ghìm anh lại, mỗi bước chân là một lần hàm răng càng nghiến chặt hơn, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt ướt đầm đìa của Phương Phùng Chí, trông đáng thương vô cùng.

Dương vật giữa háng bị kích thích đến mức dựng lên thẳng tắp.

Mẫn Trì xoay người trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro