Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Phương Phùng Chí mở mắt ra, cơ thể cậu vừa rã rời, vừa thoải mái như đang chìm xuống nước. Cậu bị mùi hương pheromone không thuộc về mình - một thứ mùi ngào ngạt nức mũi bao trùm, chẳng biết pheromone ấy tỏa ra từ đâu, cậu chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy.

Sau khi thức giấc, đầu cậu trống rỗng một cách lạ thường, trí nhớ cậu dừng lại ở cảnh đang tiêm thuốc ức chế vào trong cơ thể thì loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu không nhớ được.

Bụng cậu bỗng sôi ùng ục lên, Phương Phùng Chí xoa xoa bụng nhỏ, ngồi dậy khỏi giường.

Bỗng cậu sững lại, ngẩn người nhìn chiếc quần mình đang mặc, trông nó gần giống quần đùi thể thao, nhưng lại dài đến bắp chân cậu. Rồi Phương Phùng Chí quay sang nhìn áo mình, nó cũng không phải cái cậu mặc lúc trước. Áo cứ lỏng là lỏng lẻo, chỉ cần kéo một cái là đã lộ nửa ngực rồi.

Ai đã thay đồ cho cậu?

Những ký ức rời rạc đột nhiên ùa vào trong đầu cậu: không gian tối tăm, mùi thuốc súng nồng nặc, hai cánh tay cường tráng của người đàn ông, cùng với cảm giác cọ xát vừa đau đớn vừa sung sướng ở tuyến thể...

Phương Phùng Chí trợn tròn mắt, cậu đứng dậy nhưng lại ngồi phịch xuống vì hai chân nhũn ra. Cả người cậu bải hoải không chịu được, cậu cũng không hiểu sao háng mình lại đau rát hết cả lên. Sau đó, cậu chống tay vào mép giường đứng dậy.

Pheromone trong biệt thự rất dày đặc, hẳn là người nọ vẫn chưa đi.

Cậu mở cửa phòng, vội vàng bước xuống tầng. Cậu liếc nhìn phía cửa, đôi giày lạ hình như vẫn còn ở huyền quan. Phương Phùng Phí quay lại, thấy trong nhà ăn có người thì bước đến gần, cậu bắt gặp Alpha đang ngồi trước bàn ăn, tay trái cầm điện thoại nghiêm túc xem nhìn đó, tay phải cầm đôi đũa.

Alpha nghe thấy tiếng bước chân của Phương Phùng Chí, anh tắt điện thoại để sang một bên, ngẩng đầu nhìn Omega. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu thì hỏi, "Cậu làm sao vậy?"

Alpha vẫn điềm nhiên như không, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí Phương Phùng Chí còn quay ra nghi ngờ liệu cậu nhớ nhầm hay không. Cậu nhìn Alpha tự dưng đứng dậy, đi về phía mình, lại nghĩ tới cảnh tượng trong trí nhớ, cậu thở hổn hển bước lại, "Chúng ta... Có phải chúng ta đã..."

Cậu thật sự không thể thốt ra hai chữ kia, chỉ có thể lo lắng nhìn Alpha.

Mẫn Trì vươn tay đỡ thân thể vô lực của cậu, "Không."

"Chúng ta không xảy ra chuyện gì cả."

Rốt cuộc Phương Phùng Chí cũng có thể thở phào.

Mẫn Trì khẽ ngửi pheromone của Omega, mùi hương ấy không còn sực nức như trước nữa. Anh đỡ Phương Phùng Chí đứng thẳng rồi bỏ tay xuống, "Cậu ăn ít gì đi. Ăn xong tôi chở cậu đến bệnh viện."

Phương Phùng Chí định ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Mẫn Trì thì chóp mũi lại đụng phải ngực Alpha, lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách của hai người đã sát đến như nào, vội vàng lùi lại. Đây là lần đầu cậu đứng gần nói chuyện với Alpha như vậy. So với cậu, Alpha thật sự rất cao to, còn cao hơn những Alpha khác rất nhiều, thân hình cũng rất nở nang, y như một bức tường hình người bịt kín đường ở đằng trước.

Đôi tay cường tráng này... Hôm qua còn ôm cậu vào ngực, thay quần áo cho cậu...

Mặt Phương Phùng Chí nóng ran, cảm thấy không khí hai người mập mờ vô cùng.

"Cảm ơn... Nhưng không cần đâu, tôi tự đi cũng được."

"Tôi đi cùng cậu." Alpha cương quyết trả lời, như thể cảm thấy giọng điệu của mình không ổn lắm, anh bồi thêm một câu, "Nhỡ chẳng may cậu đi một mình lại có chuyện xảy ra."

Phương Phùng Chí định nói thêm nhưng lại nghĩ đến tình huống động dục thất thường của mình, cậu cũng không từ chối nữa.

Có vẻ lúc bị Alpha nhét trong chăn, cậu đã hít đủ pheromone của anh nên giờ cảm giác xao động trong cơ thể đã dịu đi. Mãi cho đến khi vào bệnh viện, cậu cũng không thấy khó chịu chút nào.

Bởi vì người đánh dấu Phương Phùng Chí là Mẫn Trì, nên toàn bộ quá trình kiểm tra anh đều ở bên cạnh cậu.

Bác sĩ cầm kết quả khám, "Lần cuối cậu uống thuốc là khi nào?"

"Sáng nay."

"Thế còn thuốc ức chế thì sao?"

"... Chắc là giữa trưa."

Bác sĩ và Mẫn Trì liếc cậu một cái.

Bác sĩ cau mày, "Liều thuốc của cậu nặng quá, dùng nhiều thành ra lờn thuốc thì hiệu quả sẽ không được cao."

"Pheromone trong cơ thể cậu đang rất hỗn loạn." Bác sĩ đưa tờ kết quả cho Phương Phùng Chí, "Sử dụng quá nhiều thuốc ức chế dẫn đến pheromone phân bố bất thường, lúc cao lúc thấp."

"Bây giờ triệu chứng vẫn chưa rõ ràng, nhưng một thời gian sau, pheromone bị mất cân bằng thì các bệnh lý khác sẽ xuất hiện. Nghiêm trọng nhất là vô sinh."

Bác sĩ kê một đơn thuốc đưa cho cậu, "Không dùng thuốc ức chế nữa, uống chút thuốc này để điều trị rồi tái khám sau."

Phương Phùng Chí nhìn đơn thuốc trong tay, cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy. Cậu thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng trong lòng mình như thế nào.

Cậu rất thích trẻ con, đến bây giờ cậu vẫn mong bản thân mình và Phó Bách Khải có một đứa trẻ thuộc về bọn họ, nhưng Phó Bách Khải lại không muốn.

Mẫn Trì đi theo cậu ra ngoài, đến cửa thì nghĩ đến gì đó. Anh bảo với Phương Phùng Chí, "Chờ tôi một chút."

Phương Phùng Chí nhìn anh đi vào phòng khám nói vài lời với bác sĩ.

Đến khi anh bước ra, Phương Phùng Chí chẳng hỏi gì. Mẫn Trì cúi đầu nhìn cậu, thấy tâm trạng cậu trùng xuống thì cũng không nói gì thêm, chỉ chầm chậm đi sau cậu.

Hai người đi đến sảnh bệnh viện, nơi này vừa đông đúc vừa ồn ào, rộn ràng nhốn nháo tiếng gì cũng có. Nhưng Phương Phùng Chí lại nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc trong đống âm thanh bát nháo này. Cậu chững chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Cậu sững cả người, trái tim như bị đâm một nhát.

Lúc người bên kia nhìn qua, cậu cuống quít xoay người, "Chúng ta qua bên đó đi." Mẫn Trì nhìn cậu rồi nhìn về phía bên kia, là Phó Bách Khải và Omega ở bãi đỗ xe hôm nọ.

Mẫn Trì dời tầm mắt, đang định quay người thì nghe thấy có tiếng ai gọi anh.

"Chủ tịch Mẫn." Mẫn Trì rất cao, trong đám đông thì càng nổi bật, hai người kia liếc qua là đã thấy anh nên họ bèn đi về phía Mẫn Trì.

Mẫn Trì nhìn Omega đang cứng đờ bên cạnh, lại nhìn hai người cực kỳ thân mật đang đi về phía này. Anh ngừng một giây, đột nhiên vươn tay ôm Phương Phùng Chí vào lòng.

Omega bị động tác bất thình lình của anh làm cho hết cả hồn, đang định giãy giụa thì bị Mẫn Trì ngăn lại, "Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện."

Hai người kia đến cạnh bọn họ, Phó Bách Khải nhìn Omega trong lòng anh, "Chủ tịch Mẫn, vị này là?"

Mẫn Trì mỉm cười với bọn họ, "Vị hôn thê của tôi, em ấy thấy không khỏe cho lắm."

"À ra vậy. Thế cậu ấy có sao không?" Ánh mắt Phó Bách Khải vẫn tần ngần trên người Omega trong lòng Mẫn Trì, hắn cảm thấy người này rất quen, với cả hình như hắn đã ngửi thấy mùi pheromone quyện vào người Mẫn Trì ở đâu đó rồi.

"Không sao đâu." Mẫn Trì nhẹ nhàng vỗ vào lưng người trong lòng, bàn tay ấm áp như đang vỗ về mà vuốt ve tóc Phương Phùng Chí, "Chỉ là em ấy có hơi buồn."

Anh vừa nói vậy, hai người kia cũng chợt nhận ra, chắc là kết quả kiểm tra không được như ý nên Omega này vùi vào lòng vị hôn phu để khóc đây mà.

Omega xinh đẹp kia đi đứng khập khiễng nên tay Phó Bách Khải vẫn còn đỡ bên người cậu ta, hắn gật đầu với Mẫn Trì, "Vậy bọn tôi đi trước. Cậu ấy vừa mới bị trẹo chân nên tôi dẫn cậu ấy đi khám đã."

Mẫn Trì cảm thấy quần áo của mình bị người trong lòng nắm chặt.

Anh cũng gật đầu với hai người trước mặt.

Chờ đến khi bọn họ đều đi hết, Mẫn Trì buông tay ra, "Bọn họ đi rồi."

Nhưng Omega vẫn đứng im, bám lấy anh như đang nũng nịu, Mẫn Trì không đẩy cậu ra mà thấu hiểu lòng người để yên cho cậu ôm. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng khóc rấm rứt vang lên, tưởng chừng sợ bị nghe thấy, mỗi một tiếng đều như vỡ ra rồi mới dám bật ra khỏi họng.

Mẫn Trì rủ mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Omega một lát, bỗng vươn tay ôm cậu vào lòng.

Người trong lòng thật sự quá nhỏ bé, thân hình cậu nho nhỏ, bả vai hẹp đến nỗi chỉ cần một tay là đã có thể ôm được, hiện giờ vòng tay anh đã hoàn toàn che phủ cậu, trừ khi nhìn chính diện thì không ai biết là anh đang ôm một người. Giọng nói cậu cũng nhỏ, giấu ở trong ngực anh, nếu không phải đang ôm cậu thì có lẽ anh cũng chẳng nghe thấy gì.

Mẫn Trì cứ đứng yên lặng như vậy, thi thoảng tay lại vỗ về lưng cậu.

Nước mắt của Phương Phùng Chí càng không thể ngừng tuôn. Cậu nghĩ có lẽ ông trời muốn cho cậu nếm mùi đau khổ bởi vì cậu có được cuộc hôn nhân này quá dễ dàng, bằng không tại sao bây giờ cậu lại gặp được Phó Bách Khải ở đây? Hắn lo lắng đỡ lấy Omega yêu dấu của hắn, nói rằng cậu ta bị trẹo chân.

Cậu cũng trẹo chân, nhưng lúc ấy Phó Bách Khải còn không về nhà. Nhưng ngay cả khi hắn về nhà thì kết quả vẫn chẳng khác gì, hắn sẽ không quan tâm cậu, hoặc là nói, hắn sẽ không để ý cậu cảm thấy khó chịu ở đâu.

Phương Phùng Chí bấu chặt áo Mẫn Trì, cậu đau đớn lắm, khó chịu lắm.

Cậu biết pheromone mình bất thường từ lâu. Độ xứng đôi của pheromone cậu và Phó Bách Khải là một trăm phần trăm, hai người bọn cậu rất dễ động dục vì pheromone của người còn lại. Để đề phòng giữa bọn họ xảy ra quan hệ, Phó Bách Khải đã yêu cầu Phương Phùng Chí không được để lộ pheromone ở trước mặt hắn. Điều này rất khó, vì chỉ cần là Omega thì sẽ không thể kiểm soát được pheromone của mình. Nhưng Phương Phùng Chí sợ Phó Bách Khải chán ghét cậu nên cậu vẫn làm theo lời hắn.

Ban đầu là chỉ dùng thuốc ức chế vào kỳ động dục, sau này thì cậu uống thuốc mỗi khi Phó Bách Khải về nhà, nếu vô tình tiếp xúc với pheromone Bách Khải, cậu sẽ tiêm thuốc ức chế ngay.

Đến bây giờ, thân thể cậu hắn cứ biến đổi dần thành dáng vẻ này.

Chuyện này trách Phó Bách Khải sao? Không, nếu trách thì trách bản thân cậu.

Ai bảo cậu tự nguyện kết hôn với Phó Bách Khải làm gì? Giữa bọn họ vốn đã không có tình cảm, chỉ có mình cậu khổ cực chèo chống mối quan hệ này.

Chẳng biết là nghe từ ai, chỉ biết là có người nói: thân thể Omega phải được tẩm bổ bằng pheromone của Alpha. Nhìn Bạch Trinh mà xem, cậu ta thật xinh đẹp.

Nhìn lại cậu đi, càng ngày càng khô cằn, càng ngày càng suy yếu.

Cậu rời khỏi lòng Mẫn Trì, mi mắt vẫn còn vương lệ. Nhìn một mảng áo bị mình làm ướt trên ngực Mẫn Trì, tự dưng cậu cảm thấy xấu hổ, cụp mắt nhìn xuống đất, "Thật ngại quá... Làm ướt áo anh rồi..."

Mẫn Trì nhìn vệt nước mắt đầy trên mặt cậu, vành mắt và mũi đều ửng đỏ trông đáng thương vô cùng, chẳng khác gì một con cún nhỏ yếu ớt, vừa rủ mắt thì nước mắt đã giàn dụa. Mẫn Trì giật mình, định lau nước mắt cho cậu thì thấy Phương Phùng Chí đã xong lau rồi.

Mẫn Trì buông cậu ra, đi sang bên cạnh để cách cậu ra một chút, "Không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro