Chương 11 (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Mẫn Trì quay về biệt thự, dì giúp việc sốt ruột đứng trước cửa phòng cho khách thấy vậy thì bước vội đến chỗ anh, "Cậu Phương vẫn chưa ra ngoài, nãy tôi gọi cũng không thấy cậu ấy đáp lại..."

Mẫn Trì nhíu mày bước tới gõ cửa: "Cậu có ổn không?"

Lúc ở công ty anh nhận được cuộc gọi của dì giúp việc, bà nói rằng từ khi về nhà, Phương Phùng Chí đã nhốt mình trong phòng. Đang định gọi cậu ra ăn cơm thì bà nghe thấy một tiếng "bịch" vang lên như có người ngã xuống đất, bà lên tầng gọi nhưng không thấy Phương Phùng Chí đáp lời.

Mẫn Trì cúp điện thoại, vội vàng chạy về nhà. Thường thì trong thời gian vừa đánh dấu, Alpha nên bầu bạn bên cạnh Omega, nhưng vì quan hệ hai người bọn họ không bình thường chút nào, tốt nhất vẫn là tránh gặp mặt. Lúc đi thang máy, anh còn tình cờ gặp được Phó Bách Khải. Phó Bách Khải nhìn thấy Mẫn Trì đang vừa mặc áo, vừa đi ra ngoài còn khá ngạc nhiên, "Chủ tịch Mẫn vội đi đâu vậy?"

Mẫn Trì nhìn hắn một cái, trong lòng thấy là lạ khó tả, "Nhà tôi có chút việc."

Thấy Phó Bách Khải tỏ vẻ đã hiểu, cảm giác khó chịu trong lòng Mẫn Trì càng dâng cao. Từ khi đánh dấu, vì pheromone của Omega vương lên người anh nên cả công ty đã sớm đồn anh có bạn đời. Chắc Phó Bách Khải cũng đã nghe thấy tin đồn này, nhưng hắn không biết người bạn đời trong lời đồn đó lại là chàng trai sống chung cùng hắn. Nhìn thấy hắn chẳng hay biết gì, lòng Mẫn Trì không dễ chịu chút nào. Anh lại thầm khinh bỉ hành động mất kiểm soát mà đánh dấu Omega của mình, chỉ mong đừng xảy ra thêm chuyện gì trước khi tuyến thể Omega bình phục.

Vừa bước vào cửa, anh đã ngửi thấy mùi hoa cúc thoang thoảng. Đến trước phòng cho khách, dù đã đóng chặt cửa nhưng mùi pheromone vẫn nồng nặc tràn ra ngoài, khiến máu anh cứ sục sôi lên. Mẫn Trì quay lại bảo dì giúp việc đang không ngửi thấy gì đi sang chỗ khác, sau đó về thẳng phòng ngủ của mình, lấy một ống thuốc ức chế trong tủ.

Mẫn Trì nhanh chóng tiêm chất lỏng vào cơ thể. Anh nhắm mắt, mặc cho chất lỏng lạnh lẽo làm dịu bớt xao động trong người mình, rồi tiện tay ném kim tiêm vào thùng rác, cầm chìa khóa phòng cho khách, đi ra ngoài.

Dòng máu nóng sủi trong người dần dần bị ép trở về bình thường, đã lâu rồi anh không tiêm thuốc ức chế nên cơ thể hơi khó chịu. Anh đến trước phòng cho khách, mở khóa cửa không chút do dự, pheromone bên trong lập tức ập vào mặt anh.

Mẫn Trì cau mày đứng đó, nắm chặt tay nắm cửa, gắng hết sức kìm nén dục vọng sôi sục trong cơ thể.

Anh quá yêu mùi pheromone này.

Yêu đến mức anh không kìm nổi mà đau đáu về cái hôm mình dùng hàm răng sắc nhọn cắn nát tuyến thể Omega. Cuối cùng cũng được hòa quyện thân mật với pheromone mình hằng mê mẩn, dục vọng chiếm hữu của anh được thỏa mãn trong nháy mắt, còn đám Alpha bên cạnh kia lại chẳng thể làm gì được anh. Sau một hồi cạnh tranh, cuối cùng anh đã đạt được quyền khống chế một người, cuối cùng cũng đã có được Omega này trong phút chốc.

Nhưng cậu lại là vợ của người khác.

Gân xanh trên thái dương giần giật, Mẫn Trì cắn răng bình tĩnh lại rồi mới mở mắt ra.

Anh kìm lại trái tim không thành thật của mình. Thuốc ức chế bắt đầu có hiệu lực, khứu giác anh đã kém nhạy hơn lúc đầu.

Mẫn Trì nín thở bước vào, thấy Omega ngã sõng soài ở cửa phòng tắm, anh sững người, vội vàng đến nâng cậu dậy. Sắc mặt Omega trắng nhợt, đôi môi thì tái bợt lại, cả người đang run bần bật. Mẫn Trì vỗ nhẹ vào mặt cậu, "Khó chịu ở chỗ nào?"

Nhưng Omega chỉ mở to mắt nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự, cậu cũng không nói nên lời. Mẫn Trì thấy ống thuốc ức chế hết sạch rơi bên cạnh thì kéo tay áo Omega ra. Lỗ kim chi chít trên cánh tay cậu làm anh bàng hoàng.

Thông thường, Omega tiêm thuốc ức chế một lần trong vòng một hai tháng là đã đủ rồi. Nhưng nhìn tình huống bây giờ của cậu, Mẫn Trì dám chắc là cậu đã sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, mấy lỗ kim đó nhất định là có trong tháng này.

Anh nhíu mày bế Omega lên, kiểu này không đến bệnh viện là không được.

Vậy mà người trong lòng lại giãy giụa vài cái, Mẫn Trì cúi đầu nhìn thì thấy cậu vùi mặt vào lòng mình, áp vào da anh cật lực hít thở như bị thiếu oxy, cách một lớp áo mà anh cũng có thể cảm nhận được sức cậu dùng lớn như nào.

Thấy tình trạng hơi bất thường, Mẫn Trì định thả cậu lên giường nhưng Omega cứ dính lấy anh, ôm chặt eo anh không chịu buông.

Mẫn Trì giật giật tay, "Buông ra."

Thật không may, bây giờ Omega đã hoàn toàn chìm đắm vào trong pheromone, cái gì cậu cũng không nghe được. Mẫn Trì thở dài đầy bất dắc dĩ, gọi tên cậu, "Phương Phùng Chí, bỏ tay ra nào."

Quả nhiên cậu đã thả lỏng tay anh. Mẫn Trì dễ dàng kéo cậu ra, đặt cơ thể mềm như bông của cậu xuống giường. Sau khi ngửi loạn trong lòng anh một lúc, dáng vẻ nhợt nhạt héo gầy của Omega đã biến mất, mặt cậu giờ ửng hồng, mắt rơm rớm nước, miệng khẽ nhếch, thở dốc từng cơn.

Đây là đang động dục.

Chuyện này không bình thường chút nào, thuốc ức chế vậy mà lại không hề có tác dụng. Mẫn Trì chạm nhẹ vào da cậu, không nóng, nhưng có một lớp mồ hôi mỏng. Anh đang định thu tay về thì Omega thoạt nhìn vô lực lại đột nhiên nắm tay anh ngồi dậy, nhân lúc Mẫn Trì chưa phản ứng kịp, ịn lên môi anh một nụ hôn.

Mềm mại, thoang thoảng mùi hoa cúc trong trẻo.

Mẫn Trì cứng đờ người, anh lùi lại, tránh ra theo bản năng khiến nụ hôn ấy lướt sang bên má. Có lẽ người nọ cũng không biết mình đang làm cái gì, nếm được vị pheromone trong miệng anh rồi thì bắt đầu rướn lên. Tim Mẫn Trì đập thình thịch, một luồng khí nóng trào ra từ lục phủ ngũ tạng, rồi hừng hực bốc lên. Anh đột nhiên tóm lấy gáy Phương Phùng Chí kéo ra, lòng bàn tay chạm vô tình vào chỗ nhô cao khiến Omega lẩy bẩy cả người, mềm nhũn hừ một tiếng.

Mắt Mẫn Trì tối sầm lại.

Anh nhìn đũng quần dựng lên của Phương Phùng Chí, chắc chắn đằng sau cũng đã ướt dầm dề, dáng vẻ này thì không thể nào đến bệnh viện được. Anh cau mày, lúc Phương Phùng Chí lại bắt đầu rúc gần lại, anh dang tay giam Omega vào trong ngực, rồi nhét người vào ổ chăn.

Omega vùng vẫy muốn thoát ra, lại bị một bóng người ôm chặt.

Người nọ ôm chặt đến mức Phương Phùng Chí không thể cử động, cậu phảng phất nghe thấy tiếng ai đang nói chuyện, "Cậu bình tĩnh một chút."

Giây tiếp theo, cậu bị chìm vào bóng tối, bên trong kín không một khe hở, chỉ có một ít không khí quyện vào mùi pheromone khói thuốc.

Mẫn Trì dễ dàng dùng một tay siết Phương Phùng Chí vào trong ngực, anh cúi đầu nhìn Omega an tĩnh nằm trong chăn, ý thức được lúc này bản thân anh đang phóng ra pheromone thỏa mãn cậu. Nhưng dục vọng của Omega cũng vì vậy mà tăng vọt, thân dưới liên tục mài xuống chân anh.

May là lúc nãy anh đã tiêm thuốc ức chế, không thì chắc chắn không thể giữ vững tỉnh táo mà vật lộn cùng Phương Phùng Chí từ nãy giờ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì anh cũng không biết liệu mình có kiềm chế nổi không.

Tay ôm Phương Phùng Chí tự nhiên siết chặt, Omega hoàn toàn bị anh bao trùm. Mẫn Trì híp mắt, Omega trong chăn khựng lại, đột nhiên vùng vẫy dữ dội, rưng rức kêu lên như không chịu nổi.

Mẫn Trì phóng pheromone ra ngoài, pheromone của Enigma vừa nồng vừa mãnh liệt, nếu để cho Omega ngửi thấy thì chắc chắn sẽ động dục. Tác dụng đối với Omega đang động dục thì lại càng rõ ràng.

Phương Phùng Chí giãy dụa kịch liệt trong ngực anh. Trong không gian tối tăm, bí bách này, cậu bị pheromone ưu việt ấy xâm phạm. Cậu chưa bao giờ gặp phải thứ pheromone ngào ngạt như vậy, pheromone ấy cứ đục đẽo vào sâu trong từng lỗ chân lông của cậu, khiến cậu không kiềm chế nổi mà bủn rủn, há hốc mồm thở như thể thiếu oxy, nước bọt trong miệng vô thức chảy đầy cằm. Một hơi hít vào này khiến cho pheromone càng vọt vào sâu cơ trong cơ thể làm cậu không chịu nổi. Cậu như một hòn đá nhỏ đứng trước sóng to gió cả, rồi bị từng cơn sóng gió đập tan thành từng mảnh vụn. Cậu không chịu được mà nức nở, nước mắt giàn giụa chảy ra.

Nghe thấy tiếng khóc mềm nhũn của cậu, Mẫn Trì dừng một giây, một ý nghĩ điên khùng xuất hiện trong đầu anh. Ngực Mẫn Trì phập phồng dữ dội, cố gắng đè nén dục vọng này xuống. Song, tay anh lại xoa vào gáy Omega, anh nhớ trong sách viết tuyến thể của Omega rất nhạy cảm. Quả thật, vừa mới chạm nhẹ vào, Phương Phùng Chí đã lịm cả người.

Lúc này, lòng bàn tay Mẫn Trì lại miết xuống, Omega lập tức thừ người. Mẫn Trì thấy vậy, lại không thương tiếc day mạnh chỗ nhô lên kia. Omega càng vùng vẫy mạnh hơn, tuyến thể đã được đánh dấu như đang bị cưỡng hiếp một cách không lưu tình, sướng đến nỗi cậu không hãm nổi mà kẹp chặt chân, giãy dụa lung tung hòng né tránh bàn tay của người nọ. Nhưng tất cả đều công cốc. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể bị Alpha trùm kín trong chăn mà tùy tiện đùa bỡn.

Sắp đến cực hạn, lỗ sau cậu cảm thấy trống rỗng kinh khủng, nhưng những chỗ khác trên cơ thể lại mang đến khoái cảm mà cậu chưa từng trải qua bao giờ. Thật sự là quá...

"A-- Ha---"

Cơ thể cậu đột nhiên giật bắn lên, rồi ngã phịch trong lòng Mẫn Trì.

Mẫn Trì thở hắt ra một hơi, may là không xảy ra chuyện gì cùng Omega.

Lúc anh nhấc Phương Phùng Chí ra khỏi chăn, người Phương Phùng Chí đã ướt nhẹp. Cả cơ thể mướt mồ hôi, trên mặt thì nhễ nhại toàn là nước, giữa háng cũng bị pheromone của anh thúc ép đến cao trào.

Nhìn dáng vẻ thê thảm của cậu, không hiểu sao Mẫn Trì lại cảm thấy thỏa mãn đến không ngờ.

------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: :)))

Đã 1 ngày không có chương mới vì cứ edit mình lại thoát ra ngoài, cảm xúc rối bời huhuhu.

Ban đầu mình kiểu: Ôi vchg sao ổng tử tế thế :)))

Đến lúc giữa: Má ơi biến thái huhuhu

Cuối cùng: Thôi thì em tặng anh một phiếu bé ngoan nhé 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro