Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Sau khi bị đánh dấu, Phương Phùng Chí thấy không quen chút nào. Tuy rằng tuyến thể cậu không khó chịu, cậu cũng không cần lo sẽ động dục ở bên ngoài như trước nữa, nhưng pheromone Alpha để lại trên người cậu thì rất nồng, khiến cho khi đi làm lúc nào cũng có người nhìn về phía cậu. Mấy đồng nghiệp Omega bình thường có quan hệ tốt với cậu cũng cách cậu rất xa, bọn họ nói pheromone trên người cậu sực nức đến mức khiến người khác không thoải mái chút nào, rồi trêu cậu thế mà lại có người chồng Alpha ưu việt như vậy.

Phương Phùng Chí gượng cười, không đáp lời.

Lịch trình sau khi tan làm của Phương Phùng Chí cũng thay đổi, vì sợ người khác biết pheromone cậu không còn như trước, cậu chỉ có thể nghe theo đề nghị của Alpha mà ở lại nhà anh. Cũng may khoảng thời gian trước Phó Bách Khải bảo hắn phải tăng ca tầm một tháng mới về nhà được, nên tạm thời hắn sẽ không phát hiện cậu không ở nhà.

Không phải cậu muốn lừa Phó Bách Khải, mà cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Cậu không muốn ly hôn. Nếu từ trước đến nay cậu chưa từng có được cuộc hôn nhân này thì cậu cũng không ôm ảo tưởng gì, nhưng bây giờ cậu đã ở bên Phó Bách Khải, bọn cậu có giấy tờ hợp pháp. Việc "người mình thích hồi nhỏ giờ đã trở thành chồng mình" đối với cậu rất hấp dẫn, chưa kể họ còn là định mệnh của nhau. Bố mẹ cậu cũng ở bên nhau vì độ xứng đôi pheromone, sống cùng nhau cũng rất hạnh phúc.

Cậu rất tin tưởng độ xứng đôi của pheromone, và tất cả những gì cậu với Phó Bách Khải cần chỉ là thời gian.

Cho nên cậu muốn đợi đến khi đánh dấu biến mất, cậu sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay về bên cạnh Phó Bách Khải. Vậy là bọn họ có thể trở lại như lúc ban đầu.

Nhưng cậu biết, thật ra chuyện này thật không công bằng với Phó Bách Khải. Phản bội chồng mình, Phương Phùng Chí cũng không thể an tâm thoải mái mà ở bên cạnh hắn nữa.

Chuyện này cứ như một cái gai trong lòng cậu, cậu sợ ngẫu nhiên gặp được Phó Bách Khải hay người nhà hắn trên đường. Phương Phùng Chí muốn cho mình một bước đệm để giảm xóc, nhưng cậu lại không biết nên làm thế nào.

Ở trong nhà người khác, nhất là trong nhà Alpha đã đánh dấu mình, Phương Phùng Chí luôn trong tình trạng lo lắng. Mặc dù trước đó Alpha để lại cho cậu ấn tượng rất tốt, chuyện ngày hôm ấy anh cũng cho cậu lời giải thích hợp lý, nhưng Phương Phùng Chí vẫn không dám tin anh sẽ không làm gì mình.

Alpha động dục vì bị pheromone hấp dẫn sẽ không giữ được tỉnh táo, bọn họ sẽ không nhớ nổi mình từng nói gì.

May mắn thay, Alpha kia không về nhà đúng như lời anh đã nói. Mấy ngày không gặp anh, Phương Phùng Chí mới an tâm hơn một chút.

Cậu quay về biệt thự của Alpha, thấy dì giúp việc đang nấu cơm, cậu cũng đổi giày ra làm đỡ. Ở trong nhà người khác làm Phương Phùng Chí không được tự nhiên cho lắm nên cậu muốn tìm ít việc để làm cho lòng khuây khỏa.

Nơi Phương Phùng Chí ở là phòng khách cách xa phòng ngủ chính nhất. Ban đầu Alpha sắp xếp cho cậu ngủ cạnh phòng ngủ chính, nhưng căn phòng đó vẫn có thể thoáng ngửi được pheromone của Alpha, mà cơ thể cậu lại rất nhạy cảm với mùi hương đó, gần như chỉ cần ngửi thấy một chút thì cả người đã nóng bừng.

Đây là sự khác biệt giữa trước và sau khi đánh dấu. Trước khi bị đánh dấu, Phương Phùng Chí sẽ động dục với pheromone của bất cứ ai, nhưng sau khi bị đánh dấu, cậu chỉ có phản ứng với pheromone của người đã đánh dấu mình, đã thế còn là phản ứng cực kỳ mạnh mẽ. Đánh dấu tạm thời của Alpha sẽ làm giảm bớt xao động ấy trong thân thể cậu. Nên càng cẩn thận tránh tiếp xúc với lượng lớn pheromone Alpha, cậu lại càng dễ động dục.

Thật ra Phương Phùng Chí cũng có thể ở khách sạn, nhưng việc này không khả thi.

Sau khi bị đánh dấu sẽ có một nhược điểm rất lớn --

Đó là cậu sẽ cực kỳ thèm muốn pheromone của người đã đánh dấu mình.

Pheromone Alpha để lại trong cơ thể cậu có hạn, trong mấy ngày vừa rồi đã tan hết. Omega khuyết thiếu pheromone của Alpha sẽ thèm khát vô cùng, không thể sinh hoạt bình thường, tựa như việc cơ thể con người bị thiếu một chất dinh dưỡng nào đó sẽ không chết đi nhưng sẽ cực kỳ đau đớn khó chịu.

Sau khi đánh dấu, các cặp đôi AO bình thường sẽ quan hệ tình dục để duy trì pheromone trong cơ thể. Song Phương Phùng Chí không làm như vậy được, cậu không thể tiến thêm một bước nào với Alpha kia.

Bởi vậy, khi cảm thấy khó chịu, cậu sẽ yên lặng đứng trước phòng ngủ của Alpha. Dù gì đây cũng là phòng của người khác nên Phương Phùng Chí không dám đi vào, cậu chỉ có thể lén lút mở ra một khe hở để pheromone bên trong tràn ra ngoài, bao lấy cậu một lát rồi rời đi ngay sau khi nhận đủ pheromone.

Cậu thầm phỉ nhổ hành vi này của mình chẳng khác gì tên biến thái, nhưng thật sự cậu cũng hết cách rồi.

Có vài lần dì giúp việc nhìn thấy hành động kỳ quái của cậu trước cửa phòng ngủ chính, bà cảm thấy kỳ lạ nên gọi điện báo cho Mẫn Trì. Nhưng có vẻ Mẫn Trì không hề ngạc nhiên, anh đã thấy Phương Phùng Chí làm như vậy qua camera. Vì trước kia đã từng học môn sinh lý học nên anh biết hành động này của Omega chỉ là do thiếu pheromone của Alpha mà thôi.

Nhưng nhìn Phương Phùng Chí cẩn thận hít pheromone của mình như vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy cậu rất giống vật nhỏ đang ăn vụng, trông cậu khá buồn cười.

Chỉ vài giờ sau khi nói chuyện với dì giúp việc, đến buổi chiều, Mẫn Trì lại nhận được cuộc gọi từ biệt thự, nhưng lần này người gọi điện cho anh lại là Omega kia.

"Ngài Mẫn..."

Nghe thấy tiếng cậu, Mẫn Trì khá bất ngờ, anh không ngờ Omega sẽ gọi điện cho mình, tưởng là đã xảy ra chuyện gì, "Sao vậy?"

Người bên kia ngừng một lát mới miễn cưỡng mở lời: "Ngài Mẫn, tôi có thể mượn một cái cà vạt của anh được không?"

"Cà vạt?" Mẫn Trì cầm tài liệu vừa mới bỏ xuống lên, "Được."

Sau khi cúp điện thoại, Phương Phùng Chí thở phào nhẹ nhõm, ban đầu cậu còn lo Alpha sẽ hỏi cặn kẽ, không ngờ là anh lại đồng ý luôn.

Cậu cảm thấy cơ thể hôm nay không được ổn chút nào, ăn gì cũng không thấy ngon, đứng ở cửa phòng ngủ Mẫn Trì một lúc thì cậu có đỡ hơn xíu, nhưng mười mấy phút sau lại bắt đầu khó chịu. Buổi chiều cậu còn phải đi làm, e rằng sẽ có chuyện xảy ra nên cậu chỉ đành mượn đồ vật dính pheromone của Mẫn Trì để tạm thời xoa dịu.

Sợ mùi pheromone nhạt đi, Phương Phùng Chí để cà vạt vào trong túi.

Chỗ bọn họ làm việc là văn phòng tập thể, có một vài đồng nghiệp Alpha cũng làm trong đó. Phương Phùng Chí mới hít phải một chút pheromone đã thấy cả người khó chịu, tựa hồ sắp nghẹt thở đến nơi. Cậu vội vàng lấy cà vạt Mẫn Trì ra, lén lút đưa lên trước mũi hít sâu một hơi.

Ngay lập tức, mùi hương nồng nàn quyến rũ xông thẳng lên não khiến cả người Phương Phùng Chí run bắn lên. Sức nóng dữ dội chầm chậm lan từ tuyến thể ra khắp người.

Có người đằng sau gọi cậu, Phương Phùng Chí lập tức tỉnh táo lại, nhét cà vạt vào túi.

Cái cà vạt này như có ma lực khiến Phương Phùng Chí cứ đau đáu trong lòng. Rõ ràng là có mùi khói thuốc hắc vô cùng, vậy mà Phương Phùng Chí thấy nó dễ ngửi cực kỳ. Như bị mê hoặc, thỉnh thoảng cậu lại cầm lên hít một hơi, ngửi cũng không nỡ ngửi lâu tại cậu sợ mình sẽ hít hết pheromone trên đó.

Pheromone trên cà vạt càng ngày càng ít dần, nhưng cơ thể Phương Phùng Chí lại càng ngày càng nóng. Đầu óc cậu rối bời, chỉ một mực nghĩ về mùi pheromone kia. Mãi đến khi cơ thể nóng đến không chịu nổi, cậu mới vào WC rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, lộ rõ vẻ thèm khát đàn ông trong gương, cậu mới sực tỉnh.

Cậu hít pheromone của Alpha lâu như vậy, không động dục mới là chuyện lạ.

Phương Phùng Chí vội vã lấy thuốc ức chế trong túi ra, nhét vào miệng. May là giờ cậu bị đánh dấu rồi nên những Alpha khác sẽ không thể làm gì cậu.

Thế nhưng không hiểu sao thuốc ức chế lại không có tác dụng, cậu vẫn mơ mơ màng màng. Sau khi tan làm, cậu bắt xe về thẳng biệt thự, khóa mình trong phòng rồi tắm bằng nước lạnh, thậm chí còn cho ngón tay vào lỗ nhỏ ướt át, thế mà đã lên đỉnh một lần rồi nhưng vẫn không hết nóng.

Cậu đành lấy thuốc ức chế chuyên dụng ra, dù lần trước bác sĩ bảo cậu tốt nhất là không nên dùng cái này. Nhưng lúc này đây, Phương Phùng Chí không chút ngần ngại cắm kim tiêm xuống, tiêm thẳng vào mạch máu mình.

Ban đầu, cơ thể cậu lạnh thấu xương, nhưng đấy là việc bình thường. Thuốc ức chế có tác dụng ức chế kỳ động dục mãnh liệt của con người, tuy cảm giác tiêm vào rất khó chịu, song chỉ cần chịu đựng qua cơn này là sẽ ổn.

Thế nhưng kỳ lạ là ngay cả thuốc ức chế liều mạnh cũng không giảm bớt đợt khô nóng này của cậu được, pheromone của Alpha kia quá mãnh liệt, cậu chỉ hít vài hơi mà pheromone đó đã quấn lấy người cậu. Chủ nhân của pheromone đó không có ở đây, cậu chỉ có thể kìm nén dục vọng mà chẳng thể phát tiết, khó chịu đến mức muốn giơ tay cũng không giơ nổi.

Trong lúc choáng váng, cậu chỉ muốn vào phòng Mẫn Trì, trong đó chứa đầy pheromone có thể làm cậu sung sướng, ở đấy chắc chắn sẽ có thể xoa dịu ham muốn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro