Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Tay chân cậu tê rần vì nóng, dòng máu đông đặc từ bao giờ bỗng tuần hoàn trở lại khiến cơ thể không thích ứng được. Cuối cùng, cơn ngứa kéo cậu ra khỏi bóng tối.

Phương Phùng Chí bị ánh sáng yếu ớt chiếu vào, cậu khẽ híp mắt lại. Một lúc sau, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất lớn, rất giống phòng khách sạn. Cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ bỗng xuất hiện, Phương Phùng Chí lạnh cả người. Bây giờ tuyến thể cậu rất ổn, không bị tức với nóng như bình thường, cũng không bị bỏng rát như trong kỳ động dục. Mà trái lại, nơi đó dường như đã được xoa dịu, không còn một chút cảm giác tồn tại nào. Thế nhưng Phương Phùng Chí không vui nổi, cậu chỉ thấy vừa hối hận, vừa khổ sở. Bởi cậu biết, việc này đại diện cho điều gì.

Cậu gắng nâng cánh tay vô lực lên, run rẩy sờ phía sau mình.

Vừa chạm vào chỗ tuyến thể có dấu răng rõ sâu một cái, Phương Phùng Chí đã giật bắn mình. Không biết Alpha động dục kia đã cắn mạnh như nào mà giờ chỉ cần chạm nhẹ một cái, cậu đã đau không chịu được, chẳng cần nhìn cũng biết chỗ đó bị cắn vô cùng thê thảm. Song kỳ lạ là trừ tuyến thể ra, cậu không cảm thấy khó chịu ở chỗ nào cả, chứng tỏ là cậu không bị đám Alpha kia xâm phạm.

Sao lại thế?

Phương Phùng Chí xốc chăn lên, có lẽ Alpha đó chỉ muốn đưa cậu đến đây để hưởng thụ một mình mà thôi. Dù thế nào thì cũng không thể ở lại đây được.

Cậu đang định xuống giường thì lại nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu trừng mắt nhìn người đang đi vào.

Ra là một dì Beta chững tuổi, bà bưng khay tiến vào. Thấy Phương Phùng Chí trợn tròn mắt nhìn mình, bà dừng bước, mỉm cười hòa ái: "Cậu tỉnh rồi à?"

Phương Phùng Chí chưa kịp đáp lại, Beta đã bỏ khay xuống, "Cậu chờ chút nhé. Dì gọi cậu chủ đã."

"Cậu chủ" mà bà nhắc đến chắc là Alpha kia, Phương Phùng Chí vân vê ga giường. Không biết đây có phải là phản ứng bình thường sau khi bị đánh dấu không mà hiện giờ cả người cậu không có một chút sức lực nào, cử động hai chân thôi đã khó, nói gì đến rời khỏi nơi này. Phương Phùng Chí đành ngồi im trên giường.

Tiếng bước chân ngoài cửa truyền vào, mùi pheromone quen thuộc theo âm thanh đó chầm chậm bay đến. Mùi khói súng tuy nồng nặc nhưng lại khiến Omega sau khi bị đánh dấu rất thích, pheromone này làm cả người cậu nóng lên. Phương Phùng Chí không thể kiểm soát những thay đổi sinh lý của mình, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay mướt mồ hôi.

Mùi hương đó càng ngày càng gần. càng ngày càng đượm. Phương Phùng Chí thậm chí còn không dám ngẩng đầu, cậu nặng nề gục xuống, thẩn thơ nhìn đống chăn nhăn nhúm trên giường. Tiếng bước chân của người nọ vang lên trong phòng, pheromone của Alpha bao bọc lấy cậu trong nháy mắt.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Tỉnh rồi à? Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Phương Phùng Chí đờ người mất một giây, cậu ngẩng đầu lên --

Cậu trợn tròn mắt, ngỡ ngàng há hốc miệng, "Là... Là anh?" Cậu không ngờ rằng người trước mặt này lại là Alpha đưa cậu đến bệnh viện mấy tháng trước. Bởi vì người này từng bày tỏ thiện ý với mình nên Phương Phùng Chí cũng nhẹ nhõm hơn, cậu cảm thấy Alpha này không phải người xấu.

Alpha nhìn cậu một lượt, thấy Omega có vẻ vẫn ổn Mẫn Trì mới yên lòng. Ban đầu, anh còn lo Omega không chịu nổi pheromone mãnh liệt của Enigma.

"Cậu ngủ cả ngày rồi, giờ dậy ăn chút gì đã." Mẫn Trì đứng ở cửa, cách Phương Phùng Chí rất xa. Sau khi đánh dấu, lực hấp dẫn của pheromone Omega đối với anh là rất lớn, anh sợ rằng mình sẽ lại không nhịn được mà làm ra chuyện gì với Phương Phùng Chí.

Khi đuổi kịp Phương Phùng Chí, ban đầu anh chỉ mong Omega đó không bị người mang ý xấu cưỡng hiếp. Tuy rằng anh không muốn có bạn đời là Omega, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc anh ghét bỏ nhóm người này. Anh tôn trọng tất cả giới tính, đạo đức anh không cho phép loại chuyện này xảy ra dưới mắt mình.

Nhưng đương lúc anh giành được Omega từ trong tay đám Alpha đó, pheromone mê người của Omega bỗng xộc lên não anh, khiến anh nhanh chóng mất lý trí.

Anh cảm nhận được Omega trong lòng mình đang run rẩy. Mẫn Trì cúi đầu, thấy sắc mặt Omega trắng bệch như đang đau đớn không chịu nổi. Mẫn Trì mới nhớ ra, tuy pheromone trấn áp có thể dùng để công kích đám Alpha, nhưng nó cũng gây ra thương tổn nhất định cho Omega.

Anh ngừng phóng pheromone ngay lập tức.

Nhìn Alpha trước mặt cũng đang quằn quại vì pheromone của mình, bọn họ bị mùi hương của Omega làm choáng váng và đã hoàn toàn mất trí, trông như thể sắp lao vào đấm nhau với anh.

Nếu động tay động chân với nhau thật thì chắc chắn là Omega sẽ bị tổn thương, vả lại cũng có thể tạo ra một trận hỗn loạn không nhỏ. Không may mà bị chụp ảnh thì giới truyền thông ắt hẳn sẽ làm ầm ĩ chuyện này.

Đây không phải một chủ ý hay.

Mẫn Trì liếm răng nanh. Mắt liếc qua tuyến thể của Omega, đột nhiên anh bóp vùng cổ phía trước Omega, cắn thật mạnh vào chỗ mình hằng mong ước.

Chỉ cần đánh dấu cậu, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Lúc ấy anh nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế Mẫn Trì cũng biết đó không phải biện pháp duy nhất.

Pheromone của Omega thật sự rất quyến rũ, hơn nữa đây còn là mùi hương vấn vương mãi trong đầu anh. Mẫn Trì bị mùi hương này mê hoặc, một lòng muốn đánh dấu cậu cho thỏa dục vọng nên mới tìm một cái cớ như này để an tâm ra tay. Nhưng bây giờ nghĩ đến hành động của mình, anh chỉ cảm thấy hối hận vô cùng, cũng cực kỳ áy náy với Omega vô tội trước mặt này.

"Cậu ăn xong thì chúng ta nói chuyện nhé."

Phương Phùng Chí phản ứng có hơi chậm, vội vàng đáp, "À, được..."

Sau khi Alpha rời đi, Phương Phùng Chí nằm trên giường một lát, bụng cậu rỗng tuếch đói lả. Cậu chống người rời giường, ngồi xuống chiếc bàn trước mặt. Bát cháo nấm thịt xay nhỏ vừa được dì giúp việc bê lên thơm nức mũi.

Ăn xong, cậu bưng khay mở cửa ra, nhìn cách trang trí bên ngoài mới biết đây không phải khách sạn. Dì giúp việc thấy cậu cầm khay, vội vàng đi đến. Đây là lần đầu cậu chủ dẫn người về nhà, hơn nữa lúc trở về Omega còn được ôm trong tay, nên đối với bà, Omega chẳng khác nào chủ nhân còn lại của ngôi nhà này. Bà nhận lấy khay trong tay Omega, "Mấy cái này để dì làm cho..."

"Cậu muốn tìm cậu chủ đúng không?" Dì giúp việc chỉ, "Cậu ấy ở dưới tầng."

Phương Phùng Chí mỉm cười, "Cảm ơn ạ."

Alpha đang ngồi trong phòng khách dùng máy tính, Phương Phùng Chí mới vừa xuống tầng đã thấy anh ngẩng đầu liếc cậu một cái.

"Ngồi đi."

Phương Phùng Chí ngồi một bên sofa, cậu có thể ngửi thấy pheromone Alpha đang cuồn cuộn tỏa ra, tạo ra phản ứng với pheromone của mình. Xấu hổ thật.

Alpha đóng máy tính lại, để sang một bên, "Cậu Phương, chuyện ngày hôm qua..." Anh nhìn ngón tay bấu chặt vào đầu gối của Omega, "Ban đầu tôi chỉ muốn giúp cậu. Nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này."

Omega dừng lại, "Giúp tôi?"

Mẫn Trì gật đầu, "Lúc ấy tôi gặp cậu ở trên đường, thấy có mấy Alpha bám đuôi cậu nên tôi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là tôi theo sau mọi người..."

Nhưng không ngờ cuối cùng người làm ra loại chuyện này lại là anh.

"Cậu Phương, tôi rất xin lỗi."

Thấy Omega không nói gì, Mẫn Trì lại mở lời, "Lần này là lỗi của tôi. Nếu cậu Phương muốn tôi bồi thường gì thì cậu cứ việc nói, tôi đều chấp nhận."

Phương Phùng Chí cau mày, không biết nên nói gì.

Phương Phùng Chí nhìn Alpha trước mặt, cậu có thể kiện người này ra tòa, mấy năm gần đây chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách bảo vệ Omega, nhưng sau khi đưa anh ta ra tòa thì sao? Chồng cậu sẽ biết chuyện này, lúc ấy người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lại là cậu. Vả lại, cậu biết chuyện này không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho Alpha được, thực chất anh có ý tốt muốn giúp cậu, nhưng khi đó mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của người nọ. Ở một khía cạnh nào đó, cậu cũng nên cảm ơn anh, bởi nếu không nhờ anh, khéo khi cậu đã bị đám Alpha lạ mặt kia cưỡng hiếp mất rồi. Nhưng nói đi nói lại, đánh dấu trên người cậu lại cũng không phải chuyện đùa, nó cũng bị cưỡng ép lưu lại.

Cậu nghe thấy Alpha hỏi tiếp, "Cậu Phương đã kết hôn rồi sao?"

Phương Phùng Chí nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, gật đầu, trong lòng lại như rớt xuống vực.

Nếu chuyện này bị Phó Bách Khải biết, hắn sẽ có lý do chặt đứt quan hệ với cậu. Chuyện này lại do cậu sai, mẹ Phó Bách Khải sẽ không bỏ qua cho cậu, còn có gia đình cậu... Ngày trước mẹ cậu làm phẫu thuật tốn rất nhiều tiền, tất cả đều vay của nhà Phó Bách Khải, nếu đến lúc đó mẹ Phó Bách Khải đòi thì cậu vẫn chưa trả nổi.

Phải làm gì bây giờ?

Mẫn Trì nhìn sắc mặt tái nhợt của Omega, "Cậu Phương, hay là như này nhé. Đánh dấu tạm thời sẽ không giữ lại được lâu, khoảng tầm hai tuần là đã biến mất. Giờ cậu có thể ở tạm đây, chờ đánh dấu biến mất hẳn thì về sau cũng được."

Thấy Phương Phùng Chí ngẩng đầu nhìn anh, Alpha nói tiếp, "Cậu có thể an tâm ở đây, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Nói xong, để xua tan sự băn khoăn của Phương Phùng Chí, Mẫn Trì nói thêm một câu, "Tôi sẽ không ở lại đây."

Một lúc lâu sau, Phương Phùng Chí mới hạ quyết tâm, cậu gật đầu.

Chỉ đành làm vậy, ngoài ra không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro