Chương 16 (H---)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Do tác dụng của thuốc ức chế nên Mẫn Trì đã bị mất khứu giác, nhưng dường như anh vẫn ngửi thấy mùi hoa cúc thoang thoảng. Anh không kìm chế nổi mà cúi đầu sát vào gáy Omega - nơi pheromone nồng nhất. Mẫn Trì hít sâu một hơi, tuy mùi rất nhạt nhưng vẫn khiến anh sướng rơn người. Dấu răng nơi đó còn chưa biến mất hẳn, nhưng rất nhanh thôi, gáy Omega sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, không còn một chút dấu vết nào.

Mẫn Trì bất giác liếm răng nanh.

Ngực anh đang ôm một người, anh biết người này là ai, cậu là một bé đáng thương không ai cần. Chồng cậu không cần cậu, ném cậu ở bên ngoài làm anh nhặt được.

Mẫn Trì dán môi gần vào tuyến thể nóng hổi của Omega, sát lại như này càng khiến pheromone thêm nồng đượm, cuồn cuộn không ngừng tràn vào miệng anh. Mẫn Trì chầm chậm vươn lưỡi liếm một cái, người dưới thân co lại như bị điện giật.

Mẫn Trì không để ý, càng không thể dừng lại. Bởi anh đã nếm được hương vị mà anh yêu nhất: hương hoa cúc lành lạnh, lại có chút ấm áp. Mùi pheromone quyến rũ mê người này đủ để khiến anh điên dại trong chốc lát, vì thế, anh thèm khát ngậm lấy gò thịt nóng hực ấy vào trong miệng mà liếm mút.

Omega trong lòng dính đầy mùi hương của anh, mỗi một tấc da, một lít máu đều nhuốm đầy pheromone của Mẫn Trì, cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Răng nanh dùng để chiếm đoạt lãnh địa bỗng ngứa ran, Mẫn Trì sốt ruột muốn cắn nơi đó một cái, để mùi hương của mình càng thêm nồng đượm.

Phương Phùng Chí sợ hãi run rẩy, cậu ôm chặt eo Mẫn Trì, cậu biết Alpha này sắp sửa đánh dấu cậu, cậu cũng biết không thể để yên cho chuyện này xảy ra như vậy được.

Nhưng cậu chẳng có cách nào khước từ. Pheromone cấp S làm cậu không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người khác xâm phạm.

Song, người đang gần kề phía sau cậu lại đột nhiên ngồi dậy.

Phương Phùng Chí ngẩng đầu, thấy Mẫn Trì cau mày nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu không biết ánh mắt này của anh là thế nào, tức giận, mơ hồ xen lẫn nhau thật phức tạp. Cậu lại càng hoảng sợ, lờ mờ cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng cậu đã không còn cơ hội chạy đi. Pheromone Mẫn Trì bỗng dưng bùng nổ, cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng. Dù bình thường Phương Phùng Chí có thích mùi hương đó như thế nào thì giờ phút này cậu cũng cảm thấy nó sực nức đến sặc sụa. Trong không gian đầy ắp pheromone của Mẫn Trì, không còn ngửi được chút không khí trong lành nào. Người cậu nóng sốt nồng nàn* không chịu nổi, pheromone tỏa khắp phòng ùa vào mọi ngóc ngách trên cơ thể Phương Phùng Chí, cướp đoạt một cách thô bạo.

Cậu không dám hít thở, nhưng pheromone vẫn mạnh mẽ len vào xoang mũi cậu mà xâm phạm đại não. Phương Phùng Chí còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã không chịu nổi, cậu bỗng trợn tròn hai mắt, đồng tử giãn rộng trong nháy mắt phóng đại, rồi ngửa đầu thét chói tai, đạt cực khoái.

Lần lên đỉnh này vừa tới bất chợt, vừa kịch liệt. Cậu mơ màng, khép hờ đôi mắt, không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông trước mặt.

Mẫn Trì ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu.

Cả người Mẫn Trì nóng bừng, pheromone tràn ra một cách mất kiểm soát, chỉ cách ngày khám định kỳ có một tuần thôi mà pheromone anh đã tích tụ nhiều như vậy. Anh cụp mắt nhìn Phương Phùng Chí đang lịm người trong lòng.

Mẫn Trì có thể tỉnh táo để nghĩ được nhiều thứ, nhưng kỳ lạ anh không đẩy Phương Phùng Chí ra mà lại ôm chặt cậu vào trong lòng. Cứ như bản năng, Alpha giấu toàn bộ người cậu đi, chỉ để lộ mỗi đôi chân đang treo lơ lửng. Nếu không có đôi chân này, sẽ chẳng ai biết trong lòng anh có giấu một vật nhỏ như vậy.

Giờ phút này, Phương Phùng Chí đã hoàn toàn không thể trốn thoát khỏi pheromone của Mẫn Trì.

Thân thể trong lòng Mẫn Trì bắt đầu run lên bần bật, không cách nào ngừng lại được, ngay cả hai chân cậu cũng vùng vẫy kịch liệt trong không trung. Y như người sắp ngạt thở vì chìm sâu xuống biển, cơ thể mất khống chế, giãy giụa không ngừng.

Nếu Phương Phùng Chí tỉnh táo, cậu ắt hẳn sẽ nhận ra đây là một đợt xâm phạm bằng pheromone tàn bạo.

Pheromone trong cơ thể Enigma được viện nghiên cứu chế thành thuốc, thành phần chủ yếu của infentanyl* - loại thuốc gây mê hiệu quả nhất bệnh viện chính là pheromone của Enigm. Vì pheromone được chiết ra đều có nồng độ cao nên dược hiệu của loại thuốc này rất rõ ràng, người sử dụng sẽ mất ý thức trong nháy mắt, không thấy đau đớn mà chỉ cảm nhận được niềm khoái cảm có thể khiến người ta vọt thẳng lên thiên đường.

Nhưng bệnh viện hiếm khi dùng loại thuốc mê này, bởi vì tác dụng phụ của nó rất nghiêm trọng.

Đã từng có bệnh nhân Omega đột tử trong trạng thái đạt cực khoái vì không tiếp nhận được cơn khoái cảm mạnh mẽ này. Có những bệnh nhân sử dụng loại thuốc mê này xong thì nhớ mãi không quên khoái cảm nó mang lại, thậm chí còn nghiện cả loại thuốc này.

Mà bây giờ, Phương Phùng Chí đang bị pheromone Enigma vây quanh, vì pheromone tích tụ quá nhiều nên lúc này nó bắt đầu tràn ra một cách mất kiểm soát. Hiện tại nồng độ pheromone trong phòng đã có thể sánh ngang với thứ thuốc infentanyl.

Cũng giống như những người dùng loại thuốc này, cậu lên đỉnh không ngừng. Quyền khống chế cơn cực khoái này nằm trong tay Enigma, anh muốn kết thúc lúc nào thì lúc đó mới dừng lại, còn Omega không có quyền quyết định.

Dương vật tí tách tí tách rỉ ra thứ nước trong suốt thì không còn bắn được gì, thần kinh Phương Phùng Chí dường như sắp bị cơn cực khoái này huỷ hoại. Cậu cảm thấy bản thân đang bị hủy diệt, bị ép đi đến miền cực lạc kia mà không thể phản kháng nổi, chỉ có thể bất lực bật khóc. Tiếng gào khóc lần này khác hẳn âm thanh rên rỉ mỏng manh của động vật nhỏ, chính cậu còn không biết liệu đây có phải lần cuối cùng cậu phát ra âm thanh được hay không.

Mẫn Trì bị tiếng khóc làm cho sững sờ. Anh nhìn Phương Phùng Chí đang đẫm nước mắt nước mũi, đang định lấy giấy lau mặt cho cậu thì cơ thể bỗng cứng đờ.

Anh đang làm gì thế này?!

Anh tỉnh táo trong tức khắc, đứng phắt dậy, lấy tạm một bộ quần áo bọc Omega lại rồi cậu đẩy ra khỏi phòng.

Dì giúp việc vội vàng chạy đến. "Sầm" một tiếng, Mẫn Trì khóa chặt cửa vào.

Nghe thấy tiếng nói chuyện do dự của dì giúp việc ở ngoài cửa, Mẫn Trì nhíu mày nhắm chặt mắt, gân xanh trên thái dương giần giật. Vừa rồi, anh suýt nữa đã làm hỏng Omega kia...

Mãi đến buổi sáng hôm sau, Mẫn Trì mới ra khỏi phòng.

Anh thấy trong phòng bếp chỉ có mỗi dì giúp việc, "Cậu ấy đã ổn chưa dì?"

Dì giúp việc không rõ tình huống hôm qua lắm, chỉ biết là Mẫn Trì cố ý biến Phương Phùng Chí thành như vậy mà còn đẩy cậu ra ngoài, nên nhìn anh với ánh mắt hơi quở trách, "Không sao cả, giờ cậu ấy vẫn đang ngủ."

Mẫn Trì gật đầu, không nói gì.

Là anh quá đánh giá cao sức khống chế của mình, anh cần phải giữ khoảng cách với Omega.

Sau khi ăn sáng xong, Omega vẫn không xuống tầng, dì giúp việc bèn mang bữa sáng lên tầng. Nhưng vừa đi được nửa thì bị Mẫn Trì gọi lại, anh cầm lấy bữa sáng từ trong tay dì, "Để tôi."

Dì giúp việc cùng không dám nói gì, chỉ đành lo lắng nhìn Mẫn Trì đến trước cửa phòng Phương Phùng Chí.

Anh khẽ gõ cửa.

Omega chắc hẳn đã tỉnh rồi, chẳng mấy chốc mà anh đã ngửi thấy pheromone mùi hoa cúc thoang thoảng. Cửa mở ra từ bên trong. Nhìn thấy Mẫn Trì, cơ thể cậu sững lại, lùi lại mấy bước theo phản xạ có điều kiện, siết chặt tay nắm cửa nhưng vẫn không đóng lại.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi kinh hoàng của cậu, lòng Mẫn Trì dâng lên nỗi muộn phiền không tên, "Tôi có thể vào được không?"

Omega do dự vài giây rồi nghiêng người, "Vào đi."

Mẫn Trì đặt bữa sáng xuống bàn nhỏ, tự dưng không biết phải nói về chuyện xảy ra tối hôm qua như nào. Anh chỉ đành hỏi: "Cơ thể cậu có khó chịu chỗ nào không?"

"... Không."

Anh quay đầu nhìn sang, thấy Phương Phùng Chí cố gắng đứng cách mình một khoảng ngắn, lại thấy chiếc áo khoác hôm qua đưa cho cậu đang treo ở một bên. Anh im lặng một lát rồi bỗng mở lời.

"Xin lỗi."

"Đêm qua... Pheromone tôi bị mất kiểm soát, suýt chút nữa đã..."

Phương Phùng Chí cúi đầu, không lên tiếng một hồi lâu. Thật ra ký ức về đêm qua của cậu rất mơ hồ, nhưng cảm giác bị khoái cảm bức đến đường cùng kia vẫn còn đó, trong lòng không dằn nổi mà cảm thấy sợ hãi Alpha này.

Cậu giương mắt nhìn Mẫn Trì, biểu cảm anh chân thành tha thiết, dường như thực sự áy náy vì chuyện tối qua. Đêm qua, cậu cũng đã nhìn thấy Mẫn Trì sử dụng thuốc ức chế, vậy thì sao nồng độ pheromone của anh vẫn cao như vậy?

"Tại sao..." Cậu không biết phải hỏi như nào, nhưng Mẫn Trì vẫn nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng cậu.

"Tôi không phải Alpha." Nhìn biểu cảm hoang mang của Phương Phùng Chí, anh thẳng thắn, "Tôi là Enigma."

Phương Phùng Chí trợn tròn mắt nhìn.

"Thật xin lỗi, trước kia đã không nói cho cậu."

Enigma.

Giờ khắc này, Phương Phùng Chí mới nhận ra mình đang ở trong tình cảnh nào. Enigma, nhân loại bậc cao nhất, nguy hiểm nhất, hung hãn nhất của đế quốc... Vậy mà đang đứng trước mặt cậu.

Mà cậu còn bị anh đánh dấu.

-------------------------------------------

Editor có lời muốn nói:

Dạo này mình đang chìm nghỉm trong đống tiểu luận và đề cương kết thúc học phần huhu. Ai giải cú mình với huhu (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro