Under the moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Gyuvin có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của người trước mặt, giống những đốm lửa nhỏ đang hun nóng từng tế bào trên cơ thể anh.

Màn đêm chậm rãi bao trùm lên vạn vật, một chút ánh sáng le lói hắt lên dãy hành lang, trong chớp nhoáng lướt qua một đôi mắt đang trầm ngâm suy nghĩ.

Gyuvin châm điếu thuốc, lặng lẽ rít một hơi, không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì. Ricky choàng hai cánh tay ôm lấy cổ anh, cố tỏ ra bạo dạn hết mức có thể. Thế nhưng hàng mi run rẩy kia dường như đã phản bội cậu. Cậu đang lo lắng. Gyuvin nghĩ. Nhưng anh không tìm thấy nổi một tia sợ hãi nào trong đôi mắt ấy.

Nhẹ nhàng phả một làn khói lên mặt cậu, màu xám trong lập tức len lỏi tan vào trong không khí, để lại một màu đen trầm mặc như cũ. Ricky hơi buông anh ra, quay sang một bên để ho sặc sụa, mi mắt cậu cay nồng vì khói thuốc.

Như luyến tiếc chút dư vị vừa rồi, Gyuvin chậm rãi đặt một tay lên eo người kia, nhưng có lẽ thế vẫn là chưa đủ, bàn tay ấy luồn vào trong áo nắm lấy eo cậu kéo về phía trước, mạnh đến nỗi xương đòn cậu đập thẳng vào cằm anh. Gyuvin tiện đường hít một hơi nơi cần cổ xinh đẹp ấy, không nhịn được mà dụi cả khuôn mặt lên xuống.

"Mùi ngọt thế."

Gyuvin không hẳn là thích mùi hương ấy, anh không thích mấy mùi thơm ngọt ngào hay nồng đượm kiểu như vậy. Nhưng anh thích người này, thế là quá đủ.

"Ưm..." Ricky một tay ôm lấy cổ anh, tay kia mân mê mái tóc tơ mềm bên vai cậu. "Mùi... nước hoa rẻ tiền thôi."

Gyuvin chuyển sang cần cổ bên kia, đặt xuống một nụ hôn, bàn tay trái tìm đến vị trí đôi môi cậu, tay phải tiếp tục dạo chơi phần eo trơn láng, nửa đùa nửa thật nghĩ. Nếu em dùng loại nước 500 đô thậm chí là 5000 đô như trước kia đi chăng nữa, tôi sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì đến em. Không phải vì tôi ghét người giàu, mà là vì tôi biết hai ta không cùng chung một vị trí. Thế nhưng trong một đêm như đêm nay, em chỉ cần dùng loại nước hoa nào đó ngoài kia với giá 5 đô, cho dù mùi hương của nó thật rẻ tiền, tôi vẫn có thể chết mê chết mệt vì em.

"Tôi muốn lấy máy ảnh."

Ricky tận hưởng từng cái đụng chạm của anh lên làn da cậu, ngay lúc này, trong căn phòng bé xíu mà cả đời này cậu chẳng nghĩ bản thân sẽ phải bước chân vào một căn phòng như thế, cậu đang ở trong vòng tay của người cậu yêu.

Anh ấy yêu chụp ảnh. Phải, nỗi niềm của anh luôn được tìm thấy ở mấy bản nhạc trong chiếc băng cát xét cũ kỹ, hay những tấm ảnh mà anh chụp trong chiếc máy ảnh quý giá. Từng cuộn từng cuộn băng và ảnh chất đầy trên kệ, dưới gầm giường, cũng có khi là ở trong tủ.

"Bây... bây giờ ấy h...hả...."

Đôi môi anh chậm chạp rải từng nụ hôn vụn vặt dọc từ cổ lên tới bên tai cậu, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá phả thẳng vào tận trong trí óc.

"Tôi muốn chụp em."

Ricky cảm giác như có một luồn điện đang cuộn trào trong huyết quản, hai cánh môi đã sũng nước vì bị dày vò từ lúc nào, tâm trí cậu lúc này chẳng còn đủ để nghĩ ngợi gì đến chuyện khác nữa.

"Để... để sau... được không?"

Cậu nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ nơi đáy họng anh, rồi ngay lập tức toàn bộ hơi ấm của cậu biến mất, từng tấc da thịt anh vừa chạm vào như có ngọn lửa đang thiêu đốt, dòng nham thạch chảy đang theo từng mạch máu cậu lên đỉnh đầu, xuống tới gót chân, cậu quá nhớ nhung những cái đụng chạm vừa dứt, cả thân thể lúc này như xụi lơ dán chặt vào cánh cửa gỗ vì dục vọng.

Anh ấy lúc nào cũng khiến mình phát điên.

"G-Gyu.. Gyuvin..."

Cậu mở miệng cất giọng một cách khó khăn, không biết rằng giọng nói của mình lúc này đang khiêu gợi tới mức nào.

"Chết tiệt!"

Đôi môi cậu bất chợt được lấp đầy bởi hơi ấm quen thuộc, tay trái anh ghì chặt sau gáy cậu, từng góc cạnh của chiếc máy ảnh đè vào khung sườn mang đến một chút đau đớn nhè nhẹ, đầu lưỡi anh nhanh chóng len lỏi khám phá từng ngóc ngách, như đang cố hút hết dưỡng khí của cậu, khiến cậu chỉ có thể thuận theo đón nhận, hai tay ôm chặt lấy anh.

Cậu thích cái cảm giác này, cũng giống như thích cái cảm giác khi ngồi cùng anh trên con xe phân khối lớn rong ruổi khắp nơi, thế giới của cậu mon men theo những con đường mà cả hai đã đi qua khiến nó dần dần rực rỡ nhiều màu sắc hơn.

Cuộc sống trong "tòa lâu đài" kia có màu sắc không ấy à, có chứ. Màu xám xịt của những thứ đồ lộng lấy cao sang, của những bữa ăn trải đầy chiếc bàn to lớn nhưng chưa từng đầy đủ các thành viên. Màu xám tro của những dự định về cuộc đời cậu đã được lên kế hoạch sẵn, những món tiền trong tài khoản tiêu không bao giờ hết giúp có được những người bạn. Màu xám nhàn nhạt vẩn vơ của cả một phần đời không có anh.

Ricky bỗng chốc nhận ra, cậu đã từng sống một cuộc đời không hề đáng sống.

Đến khi môi anh vừa dứt khỏi, Ricky lập tức ngửa cổ lên trời hít thở không khí, từng chút từng oxy bơm vào phổi khiến cậu tỉnh táo hơn vài phần.

Gyuvin lại tiếp tục quay về chốn chiếc cổ xinh đẹp, nhưng lần này là những tiếng mút dày đặc khiến Ricky như muốn ngã quỵ xuống mặt đất, cả thân người dựa vào cửa, tay giữ chặt lấy anh, những ngón chân cong lên vì nỗi niềm sung sướng lạ kỳ.

Một tay anh vân vê nơi khóe môi cậu, tay kia giơ chiếc máy ảnh lên bấm liên hồi, ánh đèn flash sáng chói từng đợt, lộ ra một bên cổ cậu chi chít những dấu hôn đỏ thẫm.

"Quay sang đây nào."

Phải, đó là một vụ bắt cóc, sinh vật xinh đẹp này đã bị anh bắt cóc đến hai lần, và giờ thì họ đang chạy trốn khỏi những kẻ kiếm tìm họ bấy lâu nay.

Lạ lùng là anh thích thứ cảm xúc này, hồi hộp, sợ hãi, luôn luôn phải lẩn trốn khỏi một thứ gì đó, chỉ cần biết rằng trong tay anh là bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy.

Nhiều năm về sau, chúng ta sẽ gặp lại ở một đêm còn đẹp hơn đêm nay, một căn phòng tốt hơn thế này, một dịp nào đó vui vẻ và phấn khích hơn cả lúc này đây. Thế nhưng, khi ấy, tôi sẽ không còn yêu em như bây giờ nữa.

Ricky nhìn thẳng về phía ống kính, đôi mắt cậu ướt sũng không biết do vì hưng phấn hay do vì bị lóa mắt bởi ánh đèn. Gyuvin ngắm cậu qua ống kính, ấn nút quay, chậm rãi lướt tay từ khóe môi xuống dưới cổ cậu, lại lướt lên vành tai nhạy cảm cực kỳ, tiếp đến đôi má xinh đẹp giờ đã đẫm mồ hôi. Ngón tay cái anh dừng lại một lần nữa nơi khóe miệng cậu xoa nắn không ngừng.

"Nói đi. Tôi là của ai?"

Cậu nghiêng đầu khiêu khích.

"Không biết nữa."

Bàn tay anh lập tức di chuyển tới một bên eo kéo cậu lại gần một cái thật mạnh.

"Có chắc là không biết không?"

Cậu cười rộ lên, một tay vòng qua cổ anh, một tay cầm lấy máy ảnh quay ngang ống kính về phía cả hai, cánh tay còn lại của Gyuvin ôm lấy bên kia eo cậu.

"Của ai à?"

Môi cậu chạm một cái thật nhanh lên môi anh, nhẹ bẫng như không. Gyuvin siết chặt vòng tay giam cậu vào trong lòng mình.

"Thêm cái nữa đi."

Ricky ghé lại gần hơi, tiến sát về phía anh, cho đến khi chóp mũi của cả hai khẽ chạm nhau.

"Chẳng là của ai cả. Nhưng đêm nay, ta hãy tạm là của nhau một lần đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro