In another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạo lực, đập phá, xem thường mọi người, cậu nói xem những chuyện này đến khi nào thì kết thúc?"

Căn phòng tù túng, ảm đạm. Mùi gỗ cũ ẩm ướt vương vấn mãi không thôi. Ricky cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó nén chặt. Trước mặt cậu là gương mặt thân quen, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy như mình chưa từng quen biết người này.

"Cho đến khi bên người em không còn cô gái nào nữa. Tôi sẽ dừng mọi chuyện này lại."

Kim Gyuvin nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt. Đây là ánh mắt hắn vẫn luôn gặp trong từng giấc mơ dài, khiến hắn dừng chân mà không thể nào trốn thoát.

"Đây vốn là hai chuyện không liên quan đến--

Ricky cao giọng, cảm thấy chán nản vì không biết tự lúc nào cậu và Kim Gyuvin không thể nào có một lần nói chuyện trong hoà bình với nhau.

Nhưng lần này, chưa kịp nói hết câu, một đôi môi khác đã ấn lên môi cậu, như một phép niêm phong ấn chặt những lời Ricky chưa kịp nói.

Ricky đưa tay lên để đẩy người trước mặt thì một bàn tay khác đã giữ chặt cổ tay cậu rồi bẻ ngoặc ra sau, một tay còn lại của Kim Gyuvin thì vòng ra sau gáy rồi giữ chặt cổ cậu.

"Nếu em phản kháng, chúng ta cùng chết."

Kim Gyuvin khẽ tách ra khỏi môi Ricky, cắn lên bờ môi dưới ngọt ngào khiến cậu cảm thấy nhói lên rồi lại tiếp tục nụ hôn ban nãy. Gyuvin mút lên vết thương mình vừa cắn, rồi lại chầm chậm liếm lên môi trên của Ricky như lấy lòng, khiến cánh tay cậu mỏi nhừ vì căng cứng.

Vì muốn nói chuyện cho ra lẽ, ngay từ ban đầu Ricky đã cố ý chọn một nhà kho ít người lui tới. Sau lưng cả hai đều là bàn ghế gỗ chất chồng lên nhau, chỉ cần một va chạm, xô đẩy quá mức cho phép, đống bàn ghế gỗ sẽ đổ ập lên cả cậu và Gyuvin.

Cảm nhận được sự do dự của người trước mặt, Kim Gyuvin lại tiếp tục.

"Nếu em nỡ đẩy tôi ra, cùng lắm tôi sẽ bị thương nằm viện vài tuần, nhưng tôi hứa sẽ không làm phiền em, cũng không làm những chuyện khiến em chán ghét nữa."

"Nhưng nếu bây giờ em không đẩy tôi ra, tôi sẽ buộc em phải biết hai người hôn nhau thì có ý nghĩa gì."

Chát!

Kim Gyuvin cảm thấy gò má hắn nóng lên rồi bỏng rát. Đột nhiên, Gyuvin nhớ về một lần lúc bé, khi hai đứa cùng nhau chơi trốn tìm, đứa nhóc lớn hơn mấy tháng tuổi này lại trốn đi đâu mất tăm mất dạng. Mãi đến cuối ngày mới phát hiện, hóa ra chỉ là vì trốn tìm quá buồn chán, cậu đã ngủ quên trong góc nhà kho.

Cảm giác tuyệt vọng của lần đó khiến Gyuvin nhớ mãi không quên. Đôi lúc Gyuvin cảm thấy, thật ra trong thế giới của hắn chỉ có người này.

Ba mẹ làm việc quần quật cả ngày, mọi người xung quanh chỉ biết khúm núm, lấy lòng, chỉ có người trước mặt như một vầng dương nhỏ lao vào cuộc sống của hắn, cho hắn hiểu thế nào là quan tâm một người, thấy cái gì hay hay cũng muốn chia sẻ cho người đó trước tiên.

"Tại sao cậu dám lấy thân thể của cậu ra để đặt cược?"

Đây là lần đầu tiên Ricky vung tay đánh Gyuvin. Dù trước đây, hai đứa vẫn hay đùa nghịch qua lại nhưng đây là lần đầu tiên cậu vì tức giận mà giơ tay đánh người này.

"Cậu thật sự, thật sự..."

Ricky nói không thành câu, cậu chỉ giơ tay lên, rồi lại hạ xuống.

Đến cuối cùng, Ricky chỉ có thể run rẩy vòng tay ôm lấy người trước mặt, rồi giữ người ta thật chặt, như sợ chỉ cần mình buông lỏng thôi, tên ngốc này lại làm ra chuyện dại dột, không biết chừng hắn ta có thể bổ nhào vào đống bàn ghế sau lưng mà mặc kệ mọi thứ cũng nên.

"Tôi biết em không nỡ mà."

Kim Gyuvin vòng tay ôm siết lấy eo Ricky, rồi thủ thỉ nói như muốn dỗ dành cầu hoà, lại cũng như muốn được làm nũng, làm chuyện chỉ có giữa những đôi tình nhân.

"Ừ, ông trời chính là phái cậu đến để khiến tôi không nỡ. Cậu thắng rồi."

"Tôi thắng rồi, thắng được tình yêu của em."

__________________

Thật ra tình yêu vốn không có thắng hay thua.

Phải lòng cậu, là không nỡ nhìn cậu lấy bản thân ra làm trò đặt cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro