Cậy sủng sinh kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu làm ta vô cùng bất ngờ đấy Thẩm Tuyền Duệ, không ngờ tài liệu tuyệt mật bậc này cậu cũng lấy được."

"Vẻ mặt của tên họ Kim sẽ kia thế nào nhỉ? Căm giận phẫn nộ? Tuyệt vọng bi phẫn... ? Ha ha ha."

"Nhưng mà Thẩm Tuyền Duệ à, một người sẵn sàng phản bội tình yêu của Thượng Tướng sẽ có ngày phản bội ta, ta nào có thể làm ngơ. Một người đã đánh cắp cơ mật quốc gia, Đế Quốc sao có thể thả cậu sống đây?"

"Thật tiếc cho cậu, Thẩm Tuyền Duệ à..."

...

Thẩm Tuyền Duệ bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lời Lâm Minh nói không ngừng vang lên trong đầu cậu, đánh vào đại não đau đớn, đập vào lòng nhức nhối đến quằn quại. Cậu yêu anh ta như vậy, không tiếc mọi thứ vì lợi ích của anh ta, cuối cùng nhận được cái gì thế này?!

Câu nói cuối cùng kia, một câu thật tiếc, một điệu cười nhẹ nhàng ấm áp khiến người ta an tâm, một đao thấu tim đâm xuống người cậu. Ha ha, thật tiếc...

Sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ tái nhợt, cậu không sao quên được cái lạnh lẽo khi kim loại đâm vào da thịt, cái đau đớn tột cùng đến từ người mình thật lòng thương yêu tự tay giết mình. Lâm Minh à Lâm Minh, một đao kia anh đâm rất dứt khoát đấy, nhưng cuối cùng vẫn không giết tôi...

Không giết...

Thẩm Tuyền Duệ bấy giờ mới hồi thần. Cậu nhìn căn phòng tối đen xung quanh, nhất thời không biết hoàn cảnh hiện giờ của mình thế nào. Khẽ đưa tay xuống vết thương dưới bụng, Thẩm Tuyền Duệ càng kinh ngạc hơn khi thấy da thịt hoàn toàn lành lặn.

Chẳng lẽ sau khi Lâm Minh đâm một đao thì rủ lòng từ bi tha cho cậu?

Giả thuyết ngay lập tức bị phủ nhận. Một khắc cuối cùng kia, mặc dù Lâm Minh cười rất dịu dàng nhưng sát khí trong mắt không hề che giấu. Anh ta thật sự muốn giết cậu. Theo tính cách của Lâm Minh, nếu anh ta đã muốn, anh ta sẽ không thay đổi quyết định nửa chừng.

Còn chưa nói, dù khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển vượt bậc nhưng còn khuya mới đạt tới tình trạng chữa lành cho một người bị thương sắp chết trong thời gian ngắn.

Thẩm Tuyền Duệ nghi ngờ bước xuống giường. Ngay khi chân cậu chạm tới mặt đất, cả phòng được kích hoạt cảm ứng lập tức bừng sáng.

Tủ treo đồ, bàn uống nước, rèm cửa,.. tất cả vật dụng bài trí trong phòng đều quen thuộc khiến Thẩm Tuyền Duệ run rẩy. Đây là phòng cậu ở Thẩm gia, nơi cậu đã sống hơn hai mươi năm!

Khi ba mẹ và anh trai phát hiện cậu là nội gián của Lâm Minh bên cạnh Kim Khuê Bân họ đã phát điên lên, hết lời khuyên can không được cuối cùng giận dữ cắt đứt quan hệ cùng cậu.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhớ gương mặt phẫn nộ của ba, vẫn nhớ mẹ khóc đến sưng cả mắt, vẫn nhớ cậu đã ăn trọn một đấm của anh trai thế nào...

Đưa tay dụi mắt, Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu cười bi phẫn. Rốt cuộc thì cậu đã bị cái gì che mắt đây, tin tưởng vào tình yêu với Lâm Minh, phụ lòng Kim Khuê Bân, còn cắt đứt quan hệ với gia đình hết lòng thương yêu mình.

Trách cũng trách bản thân mình quá ngu ngốc, tin tưởng hết thảy những lời ngon ngọt của Lâm Minh. Tên đó vốn chưa từng để cậu vào mắt chứ đừng nói đến hai chữ tình cảm.

Giờ cẩn thận suy nghĩ lại, có rất nhiều lúc hắn ta bộc lộ rõ chán ghét qua ánh mắt, vậy mà cậu vẫn không hay biết gì. Vẫn cứ chìm đắm trong thứ ảo tưởng mà mình tạo ra, lại còn vui vẻ như vậy! Đúng là chết cũng đáng.

Chỉ là, người đó...

Hắn rõ ràng là một Thượng Tướng tài năng, thiên tài trẻ tuổi nhất, nắm trong tay binh quyền của cả Đế Quốc. Hắn, chính là người đàn ông đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, vậy mà lại chết thảm trong tay một kẻ không ra gì như cậu.

Thẩm Tuyền Duệ gục đầu xuống tủ đầu giường, tâm loạn như ma. Mỗi lần nhắm mắt lại, cạnh tưởng khủng khiếp kia lại bủa vây đến câu, trong đầu vẫn vang lên tiếng cười man rợn của Lâm Minh. Nhớ đến khuôn mặt tươi cười ngu ngốc luôn quấn lấy hắn ta, cậu chỉ muốn trở lại thời điểm đó hung hăng tát cho mình mấy bạt tai.

Rốt cuộc là vẫn không thể cứu vãn...

Càng nghĩ, tâm trạng cậu càng hoảng loạn không biết phải làm sao. Là ai, ai đã tạo ra hình ảnh này, là ai đã tạo ra không gian này?!

Từ rất lâu, rất lâu... cậu đã không thể trở về Thẩm gia...

Mãi ngẩn người, cánh cửa phòng khẽ động, một bóng người cao lớn bước vào trong. Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu, chỉ cảm thấy bóng người phía trước nhạt nhòa không rõ.

"Duệ Duệ sao thế? Chậc, nếu em không thích vào trường quân đội thì nói một tiếng, chúng ta có bắt ép em bao giờ đâu, việc gì phải..."

Giọng nói đã lâu không được nghe vang lên bên tai Thẩm Tuyền Duệ, cánh tay to lớn hữu lực nâng gương mặt cậu lên. Vừa thấy gương mặt ướt nhòe của cậu, người đối diện sững lại, lời nói nghẹn trong cổ họng.

"Anh... là anh hả A Phong?"

Thẩm Tuyền Duệ cắn môi, hốt hoảng lau nước mắt, không dám tin nhìn anh trai đứng trước mặt. Cậu thấy rõ sự thương yêu đau lòng trong mắt Thẩm Tuyền Phong, giây tiếp theo được anh ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi.

"Là anh đây Duệ Duệ. Anh sẽ bảo ba mẹ đăng ký trường khác cho em, em đã không thích thì chúng ta vứt trường quân đội ra."

Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn kèm sự vỗ về quen thuộc. Thẩm Tuyền Duệ vòng tay ôm anh trai, tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp thuộc về gia đình.

Thẩm Tuyền Phong đau lòng nhìn em trai, rõ ràng Thẩm Tuyền Duệ là Omega nhỏ được cả nhà nâng trong lòng bàn tay, lớn lên trong sự sủng ái vô bờ của cả gia đình. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Thẩm Tuyền Phong thấy em trai mình khóc thảm như vậy.

Hai má cậu đỏ ửng, khóe mắt còn vương nước, cái mũi hồng hồng, đôi môi mím chặt khiến anh đau lòng không thôi. Nhìn bộ dáng bị tổn thương của em trai, Thẩm Tuyền Phong xót xa nhưng cũng không có biện pháp, đành đợi cậu bình ổn cảm xúc liền ôm cậu lên giường.

Khác với đám Omega mềm mềm búng ra nước, Thẩm Tuyền Duệ rất kiên cường, chưa bao giờ anh thấy cậu suy sụp đến bật khóc như hôm nay.

Cả nhà chỉ đề nghị Thẩm Tuyền Duệ đăng ký vào học trong trường quân đội thôi, chẳng lẽ lại khóc vì điều này?

"Giờ mới nửa đêm, em ngủ tiếp nhé, sáng mai anh thưa chuyện với ba mẹ cho."

Nhẹ nhàng vén góc chăn cho Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Phong cười dịu dàng xoa đầu em trai rồi bước ra cửa.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối.

Đợi anh trai đi xa, Thẩm Tuyền Duệ bất chợt lật người, đưa tay vỗ nhẹ hai cái.

"Tách" một tiếng, căn phòng tối đen được bao phủ bằng thứ ánh sáng vàng nhạt nhu hòa. Thẩm Tuyền Duệ xuống giường, khe khẽ mở cửa phòng ra.

Trải ra trước mắt cậu là sân nhà, hành lang, những khóm cây hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Đây thực sự là nhà cậu, không phải ảo cảnh do công nghệ tạo ra.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn vô định vào khoảng không. Như sực nhớ cái gì, cậu đóng cửa, quay người vào nhà lấy quang não trên tủ đầu giường.

Quang não có dạng đồng hồ đeo tay, được tích hợp như một điện thoại thông minh, cũng là thứ chứng minh thân phận công dân của Đế Quốc. Mỗi đứa trẻ đến tuổi thành niên sẽ được cài đặt quang não riêng, chỉ có vân tay của đứa trẻ đó mới có thể khởi động và sử dụng quang não.

Ngày giờ hiển thị trên quang não đập vào mắt Thẩm Tuyền Duệ. Cậu ngơ ngẩn nhìn quang não một hồi, bất chợt nhoẻn miệng cười. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi cậu tỉnh dậy đến nay.

Không ngờ thứ chỉ có trong truyền thuyết sách vở lại rơi xuống người cậu.

Thẩm Tuyền Duệ cậu đã trọng sinh về mười năm trước.

Từ khi được anh trai Thẩm Tuyền Phong ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm mà không loại robot thông minh nào có thể làm, cậu đã ngờ ngợ đoán ra. Giờ nhìn cảnh vật và ngày giờ trên quang não, Thẩm Tuyền Duệ có thể khẳng định, sau khi bị Lâm Minh đâm một đao, cậu đã trọng sinh về mười năm trước.

Mười năm trước, khi cậu còn chưa gặp được Kim Khuê Bân, cũng chưa tiếp xúc với Lâm Minh. Mười năm trước, cậu vẫn ở trong vòng tay bao bọc thương yêu của gia đình.

Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được cười tươi vui vẻ. Chẳng cần biết đây là mơ hay thực, cậu thật sự trân trọng cơ hội này, muốn làm lại mọi thứ một lần nữa.

Bù đắp cho Kim Khuê Bân, thuận tiện âm thầm đâm Lâm Minh vài đao, trả lại những thứ anh ta ban cho cậu kiếp trước.

Khoan!

Thẩm Tuyền Duệ sực nhớ lời anh trai vừa nói với cậu. Trường quân đội ư? Ký ức mười năm trước cậu có thể quên điều gì chứ tuyệt đối không quên cái này.

Sau khi ba mẹ đề nghị muốn cậu thi vào trường quân đội tốt nhất trên Đế Quốc - Học viện Quân Sự Đế Quốc, cậu đã bực bội từ chối, sau đó xảy ra tranh chấp nhỏ với ba mẹ. Vì trước nay luôn được cưng chiều thành quen nên khi bị ba mẹ nặng lời, Thẩm Tuyền Duệ đã bỏ ra khu phế liệu ngoại thành ngây người một ngày.

Cũng chính ngày hôm đó, Thẩm Tuyền Duệ gặp Kim Khuê Bân bị thương nằm bất tỉnh trong một thùng hàng bỏ không rồi thuận tay cứu người ta. Sau khi thương thế khỏi hẳn thì Kim Khuê Bân có liên hệ trao đổi cảm ơn, rồi ít lâu sau đó cậu gặp Lâm Minh...

Nhớ lại thì, chẳng phải Lâm Minh tiếp cận cậu vì cậu là ân nhân cứu mạng của Kim Khuê Bân sao? Rồi cứ thế, anh ta sắp xếp cho cậu ở bên Kim Khuê Bân...

Ha, Thẩm Tuyền Duệ nhếch miệng cười cay đắng, uổng cho cậu bị tình yêu làm mờ mắt, không tiếc lợi dụng hãm hại Kim Khuê Bân để Lâm Minh đạt được lợi ích lớn nhất. Cuối cùng ác giả ác báo, cậu lợi dụng Kim Khuê Bân, Lâm Minh lợi dụng cậu.

Lần này trọng sinh, cậu sẽ báo đáp Thượng Tướng Kim Khuê Bân thật tốt, cũng thuận tay trả thù tên Vương Tử miệng cười lòng không cười kia.

Còn hai ngày nữa, cậu sẽ đến khu phế liệu ngoại thành chờ Kim Khuê Bân.

____

Vì hôm nay là đầu tuần nên khi Thẩm Tuyền Duệ từ khu phế liệu trở về, ba mẹ và anh trai cậu đã rời khỏi nhà từ lâu. Tất nhiên ba mẹ cậu lo chuyện làm ăn dạy học, Thẩm Tuyền Phong đang học tại Học viện Quân Sự Đế Quốc, một tuần chỉ được về nhà vào cuối tuần, nếu bận hơn thì một tháng mới về một lần.

Cuối cùng thì cả Thẩm gia chỉ còn Thẩm Tuyền Duệ vô công rồi nghề với hai quản gia người máy và vô số máy móc công nghệ tự động.

Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa do quản gia Thẩm làm rồi lượn lên phòng mình, ngả người lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Đêm qua lo nghĩ quá nhiều nên cậu không ngủ được, sắc mặt thì uể oải, mắt thì vô thần mệt mỏi. Hiện giờ tranh thủ lúc ba không có nhà cậu cần ngủ một giấc cho khỏe, chuyện khác bàn sau.

Gần tối Thẩm Tuyền Duệ tỉnh dậy, cậu ra sân chạy vài vòng, hít đất vài cái rèn luyện cơ thể rồi ăn tối với ba mẹ. Có lẽ vì biết Thẩm Tuyền Duệ có người trong lòng nên cả bữa Thẩm Phi đều cười đầy ý nhị. Dù bà không nhắc tới nhưng cả người đều như muốn nói với con trai rằng có thể tìm mẹ để xin tư vấn tình yêu.

Thẩm Tuyền Duệ cười gượng gạo, vành tai đã sớm đỏ bừng. Cậu không nên nói lý do sớm quá nhỉ?

Cậu quyết định vào trường Quân Sự Đế Quốc để gần Kim Khuê Bân thêm một chút. Nếu cậu muốn báo đáp người ta ít nhất phải kéo gần khoảng cách hiện nay trước, với một Thượng Tướng, Học viện Quân Sự là hoàn toàn thích hợp.

Không quá gần, cũng không quá xa, khoảng cách thích hợp để quan tâm bảo vệ người ấy. Kiếp trước phạm quá nhiều lầm lỗi, cậu làm gì còn mặt mũi mà ở cạnh người ta.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Tuyền Duệ cẩn thận kiểm tra các loại thuốc trị thương một lần nữa mới an tâm lên giường.

Kim Khuê Bân, chờ em.

...

Sáng hôm sau Thẩm Tuyền Duệ tỉnh dậy, ăn sáng qua loa, báo với ba mẹ một tiếng rồi nhanh chóng lao đến khu phế liệu. Tâm trạng kích động của cậu khi nhìn đám thùng hàng phế liệu ngổn ngang dần lắng xuống.

Kim Khuê Bân ở chỗ nào đó trong đống này, nhiệm vụ hiện giờ của cậu là tìm hắn.

Thẩm Tuyền Duệ hít một hơi thật sâu, tự vạch ra lộ trình trong đầu rồi men theo những thùng không đồ sộ tìm người. Cậu không biết nhiệm vụ nào khiến cả người Kim Khuê Bân bị thương nặng như vậy, bên cạnh cũng không thấy thuộc hạ nào. Cậu chỉ biết, sau khi thương thế khỏi, Kim Khuê Bân được tăng quân hàm lên Thượng Tướng.

Trong quân đội việc tăng quân hàm cực kỳ khó, không phải chiến công lớn thì không được. Chiến công lớn đồng nghĩa với nguy hiểm lớn...

Thời gian dần trôi, của Thẩm Tuyền Duệ dần lo lắng. Cậu từng xem thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm, có khi nào vì cậu bất ngờ trọng sinh mà Kim Khuê Bân không còn ở khu phế liệu?

Tim đập thình thịch một cách kỳ lạ. Thẩm Tuyền Duệ cố gắng hít sâu, tự nhủ bản thân phải kìm nén tâm trạng. Kim Khuê Bân là một Alpha mạnh mẽ thiên tài, nhất định không sao, cậu phải bình tĩnh thì mới có cơ hội tìm thấy người.

Dường như cảm nhận được nỗi lo của Thẩm Tuyền Duệ, cuối cùng may mắn cũng chịu mở mắt chỉ đường cho cậu. Khi Thẩm Tuyền Duệ lách mình chui vào một thùng hàng trong góc khuất, cậu đã nhìn thấy thân ảnh mình luôn kiếm tìm.

Thẩm Tuyền Duệ từng thấy một Thượng Tướng Kim Khuê Bân quân trang phẳng phiu vẻ mặt nghiêm nghị, cũng từng thấy một Gyuvin áo phông quần dài thoải mái ở nhà, thấy một Kim Khuê Bân cười ấm áp, thấy vẻ mặt gian trá của hắn khi chọc cậu.

Nhưng giờ đập vào mắt Thẩm Tuyền Duệ là một Kim Khuê Bân mặt mày tái nhợt vì mất máu, quần áo không nhìn ra hình dạng vốn có, ngay cả khi ngất đi chân mày cũng nhíu chặt không buông.

Vết máu kéo dài từ ngoài thùng đến vị trí người đó nằm. Màu đỏ máu đập vào kẻ đứng nhìn, đỏ đến gai mắt.

Thịch.

Nhịp tim Thẩm Tuyền Duệ bỗng gia tốc, dường như nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Chất dẫn dụ đặc trưng của Alpha mạnh mẽ dần lan trong không khí, xâm nhập từng ngóc ngách trên người Thẩm Tuyền Duệ.

Omega nào đó tái nhợt mặt mày, hoảng hốt nghĩ đến một khả năng: Kỳ phát tình!

Mẹ nó, sớm không đến muộn không đến, sao nhè đúng lúc này mà tới! Thẩm Tuyền Duệ sợ hãi nhớ lại, hình như kiếp trước, sau khi cứu Kim Khuê Bân không lâu, kỳ phát tình của cậu diễn ra...

Bây giờ... bây giờ... sao lại tới sớm thế này!

Thẩm Tuyền Duệ nhanh tay lôi hòm thuốc từ nhẫn không gian, chân tay luống cuống tìm thuốc ức chế. Trước khi kỳ phát tình Tuyền Duệ toàn bộc phát, cậu phải kìm nén lại, việc quan trọng trước mắt là cứu Kim Khuê Bân.

Thật may là trong đám thuốc trị thương có cả thuốc dành cho Omega, trong đó gồm cả thuốc ức chế kỳ phát tình. Thẩm Tuyền Duệ vừa vội vàng tiêm vào cơ thể, vừa thầm thở phào vì tính cẩn thận của mẹ mình, bà luôn nhắc cậu thân là một Omega phải luôn mang thuốc đặc trưng bên người phòng trường hợp khẩn cấp.

Tiêm thuốc vào tay, Thẩm Tuyền Duệ đợi cơ thể bình ổn rồi lập tức leo lên thùng hàng. Cậu lấy dụng cụ người máy thông minh ra sơ cứu vết thương, băng bó cẩn thận rồi đút cho Kim Khuê Bân thuốc bổ máu.

Cả người Kim Khuê Bân chỉ có một vết chém ngang lưng hung tợn, những chỗ khác là vết thương ngoài da, thông qua người máy thông minh xử lý đã hoàn toàn lành lặn. Sơ cứu ngoài da xong, Thẩm Tuyền Duệ tìm cẩn thận cả người hắn, phát hiện có một vết đạn quang ở đùi thì lập tức cắt quần, xử lý đặc biệt dành cho đạn quang. Tất cả mọi thứ phải nhanh một chút, cậu không biết thuốc ức chế có tác dụng bao lâu.

Chất dẫn dụ quanh quẩn bên chóp mũi, hương gỗ cam dần hiện ra, cuốn lấy, lượn lờ bao phủ Thẩm Tuyền Duệ.

Thịch!

Tạch!

Ống tiêm đang truyền dịch cắm trên tay vỡ toang, mắt thường có thể thấy dung dịch thuốc ức chế đang bị đẩy ra ngoài miệng vết thương trên cổ tay Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ hoảng hốt, mắt thấy Kim Khuê Bân không còn đáng ngại, lập tức lăn người ra ngoài.

Nhanh, lập tức phải rời khỏi đây! Mẹ nó, có thể là chất dẫn dụ Alpha của Kim Khuê Bân quá mạnh mẽ, thuốc ức chế không có tác dụng! Không có tác dụng thì thôi, hình như còn thúc đẩy kỳ phát tình đến nhanh hơn.

Lăn ra tới cửa thùng hàng, Thẩm Tuyền Duệ đã không thể kiểm soát bản thân. Cậu cảm thấy trước mắt mờ đi, toàn bộ giác quan trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, chân tay rã rời không nghe điều khiển của não bộ.

Mùi gỗ cam vẫn quanh quẩn bên người, hương thơm thanh mát đặc trưng thuộc về Alpha mạnh mẽ bậc nhất Đế Quốc. Gỗ cam bao phủ Thẩm Tuyền Duệ, nửa như ép buộc, nửa như mời gọi.

Không thể rời đi!

"A..." Thẩm Tuyền Duệ cắn môi, nghẹn ra tiếng rên khẽ. Hương hoa quế không kìm chế được lan ra, quấn quýt giao triền với gỗ cam.

Thẩm Tuyền Duệ vô thức đưa tay xoa người, nóng, nóng quá. Cả người cậu như có hàng vạn con kiến đang bò cắn khắp người, vừa nóng vừa khó chịu. Hậu huyệt bắt đầu có phản ứng, dần dần ngứa ngáy khó nhịn, bạch dịch vô thức tiết ra như đang mời gọi người đến xâm phạm.

Có thứ gì đó dần vỡ tan khỏi xiềng xích, tia lý trí cuối cùng của Thẩm Tuyền Duệ tưởng như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Từ khi bắt đầu có kỳ phát tình, cơ thể cậu chưa bao giờ khó chịu thế này. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ do sự tác động của Alpha mạnh mẽ bên trong?

Lý trí mờ dần, bản năng cơ thể trỗi dậy, cảm giác khô nóng trống trải khiến Thẩm Tuyền Duệ không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ muốn lao nhanh về phía gỗ cam phía trong, muốn hòa làm một với người ấy.

Hương gỗ cam quen thuộc đến thế...

"Em nghĩ mình chạy được sao?"

Hơi thở quen thuộc phả vào tai, giọng nói đã lâu không nghe thấy, âm thanh trầm khàn nhẫn nhịn vì dục vọng tưởng như vọng lại từ kiếp trước.

Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp xoay người nhìn xem đối phương đã tỉnh từ khi nào thì đối phương đã đưa tay thô bạo xé rách quần áo vướng víu trên người cậu.

"A!" Tiếng kêu bật thốt một tiếng, cơ thể theo bản năng co lại, cả người càng khô nóng hơn.

Cổ tay bị nắm chặt, người đối diện chỉ dùng sức một chút, Thẩm Tuyền Duệ vốn đang bên ngoài thùng hàng lập tức bị kéo mạnh vào bên trong, đập vào lồng ngực cứng cáp của hắn. Da thịt tiếp xúc da thịt, vị trí nào đó bên dưới càng phản ứng mạnh mẽ hơn, bạch dịch đã ướt một mảng.

Một tiếng cạch vang lên, thùng hàng bên ngoài bị di chuyển, chặn đứng đường ra duy nhất.

Chất dẫn dụ tràn ngập khoang thùng, gỗ cam thơm ngát ôn hòa lúc này bá đạo vờn quanh, quyết không cho con mồi chạy thoát.

Sau khi đảm bảo không ai có thể nhìn thấy cảnh tình sắc bên trong, dù nhẫn nhịn tốt thế nào, Kim Khuê Bân cũng không kìm được nữa, mạnh mẽ tách kẽ mông người trong lòng ra, không do dự thúc vào.

"Ưm..." Cảm nhận được dị vật thô to nóng rực trượt vào nơi hư không đã sớm kêu gào, lúc này Thẩm Tuyền Duệ đã sớm không quan tâm bất kỳ cái gì, khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn.

Hương hoa quế luôn nhẹ nhàng lúc này như hưởng ứng theo tâm trạng chủ nhân, bùng lên mãnh mẽ, chủ động quấn quýt lao vào hòa quyện không rời cùng gỗ cam thanh mát.

Thở ra một tiếng thỏa mãn, Kim Khuê Bân bắt đầu động thân. Dục vọng kìm nén đã lâu giờ tìm thấy nơi phù hợp không còn kiêng nể gì, trực tiếp lao vào mãnh liệt, ham muốn gặm cắn ngấu nghiến, toàn toàn chiếm giữ người trong lòng.

Lần đầu kết hợp lại bị động tác có phần hung bạo của người trước mặt dọa, Thẩm Tuyền Duệ cong người, yếu ớt rên rỉ phản kháng, Kiếp trước cậu từng lên giường với Kim Khuê Bân một lần, nhưng lúc đó không phải kỳ phát tình của cậu, Kim Khuê Bân cũng rất tỉnh táo.

Trước giờ Kim Khuê Bân luôn kìm nén dục vọng với cậu, giờ đây...

"A... Khẽ một chút... xin anh... ưm..."

Bất ngờ bị một cú lao thẳng tới sản đạo, suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ lập tức tan rã, nước mắt không nhịn được bắt đầu tuôn ra.

Da thịt hai bên nóng bỏng kề sát, tiếng rên rỉ nhẫn nhịn, tiếng bạch dịch kết hợp với tiếng ra vào, mùi chất dẫn dụ đan cùng mùi mồ hôi khiến người ta khó nhịn ham muốn. Như một linh cảm bất chợt nào đó, Kim Khuê Bân chợt cúi đầu, thấy Omega nhỏ trong lòng đang khóc khẽ cầu xin.

Trong lòng hắn như có chiếc lông khẽ lướt qua, ngứa ngáy khó nhịn, động tác dưới thân bất chợt chậm lại. Đợi cho Omega nhỏ trong lòng thích ứng được, Kim Khuê Bân khẽ nhếch miệng cười xấu xa.

Vẫn giữ cự vật trong hậu huyệt, Kim Khuê Bân đẩy người trong lòng xuống sàn thùng. Vì đột ngột thay đổi tư thế, Thẩm Tuyền Duệ càng cảm nhận rõ hơn góc độ của thứ kia trong người cậu, không kìm được tiếp tục rên khẽ.

Alpha nào đó cúi người cắn lên ấn ký đặc trưng hình hoa hồng yêu diễm trên vai Thẩm Tuyền Duệ, cắn nhẹ, khẽ day rồi dứt ra. Cả quá trình, cự vật bên dưới vẫn không dừng lại.

"A..."

Thẩm Tuyền Duệ hét lớn một tiếng, giọng cậu đã khàn đặc, đôi mắt ướt át vì động tình mà ửng đỏ lên, làn da trắng sứ cũng phủ lên một lớp mây hồng kiều diễm cực kì.

Cơ thể Omega khi phát tình cực kì mẫn cảm, làm sao chịu được những hành động khiêu khích trắng trợn thô bạo như này. Chỉ cần một cử động nhẹ của người phía sau, thân thể cậu như nhũn cả ra, vừa đau đớn vừa hưng phấn lạ kì.

Bông hoa hồng yêu diễm kia chính là tuyến thể Omega của Thẩm Tuyền Duệ, nơi nhạy cảm nhất đối với một Omega. Tuyến thể của Omega không thể nào tuỳ tiện động chạm, vì sẽ rất dễ dàng thúc đẩy kì phát tình tới sớm.

Nếu một Alpha chạm vào tuyến thể của một Omega nào đó thì đây chính là hành động tán tỉnh trực tiếp nhất. Nếu một Omega bị Alpha cắn vào tuyến thể thì đó chính là hành động đánh dấu lãnh thổ, hành động này biểu thị Omega này đã có bầu bạn của mình. Sau khi bị đánh dấu, trên người Omega sẽ mang theo mùi vị tin tức tố của Alpha đã đánh dấu để xua đuổi những Alpha có ý đồ không đứng đắn với mình.

Hiển nhiên hành động vừa rồi của Kim Khuê Bân chính là nghi thức đánh dấu bạn đời của Alpha, sau khi bị đánh dấu, Thẩm Tuyền Duệ có chút thoả mãn mà thở hắt ra một tiếng. Hương gỗ cam cùng hoa quế quấn quýt bên nhau tạo thành một mùi hương cực kì dễ chịu.

Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Tuyền Duệ đã bị Kim Khuê Bân dày vò đến mức bất tỉnh.

Trước khi ý thức cậu triệt để biến mất, cậu loáng thoáng thấy được Kim Khuê Bân cũng sắp không trụ nổi nữa. Kim Khuê Bân vốn đã bị thương nặng, cả người vốn đã bất tỉnh nhưng lại bị chất dẫn dụ của cậu hấp dẫn đến mức cưỡng ép mơ hồ tỉnh dậy theo bản năng, mơ hồ "làm" cậu theo bản năng.

Khi Thẩm Tuyền Duệ một lần nữa tỉnh dậy cùng đầu óc thanh tỉnh thì đã là chuyện của hai tuần sau. Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài từ một tuần đến hơn, lần này chính là kỳ phát tình đầu tiên của Thẩm Tuyền Duệ, không ngờ nó lại kéo dài tận hai tuần.

Trước đó Thẩm Tuyền Duệ đã tỉnh lại vô số lần, mỗi lần đều là bị người kia thúc cho "tỉnh". Đầu óc cậu lúc đó hoàn toàn bị tình dục chi phối, hết lần này đến lần khác quấn lấy người kia đòi hỏi nhiệt tình, mà Kim Khuê Bân cũng hầu hạ cậu đến thanh thanh sảng sảng.

Cậu cũng chẳng nhớ hai người đã làm thế nào trở về, nhưng nghĩ đến những hình ảnh xấu hổ kia, hai má cậu lại không kiểm soát được đỏ rực lên. Mà... Kim Khuê Bân lúc này vẫn nằm ngay bên cạnh cậu an an ổn ổn say giấc nồng.

Cánh tay rắn chắc của Kim Khuê Bân khoá chặt chiếc eo mảnh khảnh của cậu, cả hai đều không có mặc đồ, da thịt trực tiếp tiếp xúc, hơi ấm quen thuộc ngày nào khiến khoé mắt Thẩm Tuyền Duệ có chút cay xè đi.

Là một Quân nhân có địa vị cực cao, giác quan của Kim Khuê Bân chắc chắn cực kì nhạy bén, một chút khác thường của bé con trong lòng đã đánh thức hắn. Vừa mở mắt, thấy Omega nhỏ mình mang về đang khóc đến hoa lê đái vũ, hai mắt sưng lên hồng hồng đáng thương cực kì, Kim Khuê Bân triệt để sợ đến ngây người.

Không hiểu sao hắn lại có suy nghĩ mình là một tên cực kì cặn bã, Omega nhỏ này có ý tốt giúp hắn mà hắn lại khi dễ người ta, hại người ta khóc đến thảm thương thế này.

"Bảo bối, tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Em đừng có khóc nữa được không?"

Nghe thanh âm trầm ấm quen thuộc, từng cử chỉ của người đàn ông này vẫn ôn nhu như vậy. Chẳng hiểu sao Thẩm Tuyền Duệ nghe Kim Khuê Bân dỗ dành lại càng khóc lớn hơn. Hai hàng mi cong vút xinh đẹp cũng run rẩy lợi hại, Kim Khuê Bân đau lòng không nguôi.

"Bảo bối, đừng khóc nữa có được không?"

Kim Khuê Bân rơi vào thế quẫn bách, muốn ôm người nọ vào lòng an ủi một phen, lại nhớ ra hai người đã làm cái chuyện kia, nhưng chung quy vẫn là hai người xa lạ, bây giờ lại động tay động chân thì có vẻ không quân tử cho lắm.

Kim Khuê Bân chẳng ngờ hơn là, Omega nhỏ kia đột nhiên nhào tới trong lòng hắn, gắt gao ôm chặt hắn như một chú gấu koala, đem toàn bộ nước mắt nước mũi tèm lem bôi trên người hắn.

Hắn có chút dở khóc dở cười, cũng không có khó chịu. Hai tay hắn cứng ngắc giữa không trung, thấy người kia vẫn làm ổ trong lòng hắn, Kim Khuê Bân quyết định, vẫn là dùng bàn tay to lớn chai sần kia nhẹ nhàng vỗ về an ủi trên lưng người nọ.

Tâm tình của Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng được phát tiết ra hết, lúc nãy thì không sao, giờ lại có chút xấu hổ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Cậu há miệng muốn nói chuyện, lại đau lòng phát hiện cổ họng mình đau rát khản đặc. Nhất định là di chứng do miệt mài quá độ, nghĩ đến đây, hai rặng mây hồng treo trên mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Kim Khuê Bân không hổ danh là người đàn ông cực phẩm nhất đế đô, hắn chu đáo vươn tay lấy một ly nước ấm đến bên môi Thẩm Tuyền Duệ, tự tay mình giúp cậu uống nước.

Chứng kiến hành động ôn nhu như mây trôi nước chảy này, không hiểu sao Thẩm Tuyền Duệ lại có xúc động muốn khóc. Cái mũi hồng hồng cũng khịt khịt vài cái.

Kim Khuê Bân cũng không biết làm sao mới phải, luống cuống an ủi tiểu tình nhân.

"Tiểu tổ tông, đừng khóc nữa có được không? Tôi nhất định không để em uỷ khuất."

Đương nhiên là một kẻ trọng sinh, lại là người hiểu rõ Kim Khuê Bân nhất, cậu chẳng sợ cái gì uỷ khuất. Rõ ràng Kim Khuê Bân mới là người chịu uỷ khuất, thế mà cậu còn để người ta dỗ dành hết lời thế này...

Uống xong ly nước, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy tốt lên nhiều lắm, bấy giờ cậu mới mở miệng nói chuyện với người trước mặt:

"Tên em là Thẩm Tuyền Duệ..."

"Bảo bối, chào em Thẩm Tuyền Duệ, tên tôi là Kim Khuê Bân, 28 tuổi, hiện đang là Thiếu tướng Quân đội của Đế quốc. Chỉ số năng lực cùng sức khoẻ đều đạt cấp SS, em không cần lo lắng về thân thể của mình. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng."

Giọng nói trầm đục nhưng kiên định, Thẩm Tuyền Duệ thật sự cảm nhận được sự chân thành của người đàn ông này qua từng cử chỉ, lời nói. Nếu ở bên Kim Khuê Bân, cậu chắc chắn sẽ là Omega hạnh phúc nhất Đế quốc.

Không để người nọ thêm có thêm cảm giác tội lỗi, Thẩm Tuyền Duệ trực tiếp nhào tới đè Kim Khuê Bân dưới thân, bàn tay trắng nõn thon dài che kín miệng hắn lại, đôi mắt cậu vẫn còn sưng nhưng lại lóng lánh xinh đẹp cực kì.

"Đừng nói nữa Kim Khuê Bân, em đồng ý. Em vui lắm!"

Nhìn đôi mắt sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần của người trước mặt, Kim Khuê Bân cảm giác mọi chuyện giống như là mơ vậy. Tự nhiên hắn nhặt được một bầu bạn, tự nhiên có vợ. Người này thoạt nhìn còn cực kì trẻ tuổi, nhưng lại mang cho hắn cảm giác như một thiên sứ vậy.

Hơn nữa,... mùi tin tức tố này hắn cực kì yêu thích!

Kim Khuê Bân ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Omega nhỏ, đầu lưỡi hắn vươn ra liếm nhẹ lòng bàn tay Thẩm Tuyền Duệ hai cái, tán tỉnh trắng trợn.

Thẩm Tuyền Duệ không ngờ hắn sẽ làm ra hành động này, phút chốc bị doạ cho nhảy dựng.

Đang lúc con sói kia định lao đến, Thẩm Tuyền Duệ rất nhanh trí lăn vào lòng hắn hề hề kháng nghị: "Em đói rồi!"

Kim Khuê Bân nhìn đôi mắt sáng trong kia bỗng bật cười một tiếng. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ tận đáy lòng.

"Là lỗi của tôi, sửa soạn một chút, tôi dẫn em đi ăn món ngon."

Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên trán đối phương.

Rõ ràng ban đầu chỉ định hôn nhẹ một cái, chẳng biết thế nào hơn một tiếng sau họ mới ra được khỏi phòng.

Cũng từ đây, Thẩm Tuyền Duệ chính thức bước vào con đường bị vị Thượng tướng nào đó chiều hư cả người, cậy sủng sinh kiêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro