Em thích anh nhiều hơn anh nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin vội đẩy Kim Gyuvin vào trong phòng, đóng sầm cửa lại khi Kim Gyuvin vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghe được, Han Yujin ở ngoài đang nói chuyện với ai đó.

"Yujin, sao em lại đứng đây? Vào phòng ngủ đi" Anh Jiwoong bước lên, thấy em út đang đứng trước cửa mặt nghệch ra, tưởng là đang đứng đợi anh vào phòng để đi ngủ, ai mà có dè...

"Anh Jiwoong, tối nay anh chịu khó qua ngủ cùng anh Matthew với anh Ricky nha ạ" Nói rồi Han Yujin gấp gáp bước vào phòng, không quên khóa trái cửa, cậu áp tai vào cửa, xem ở ngoài còn động tĩnh gì không, sau đó mới chậm rãi quay sang Kim Gyuvin đang đứng như người mất hồn ở đối diện cậu.

"Yu-yujin anh...".

"Anh nói, anh thích em sao?" Han Yujin vì bối rối mà chân tay đung đưa loạn xạ, cũng tránh nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ừm, Han Yujin, anh thích em, ba năm rồi" Han Yujin lại nghệch mặt ra, cái tình huống điên rồ gì đang diễn ra trước mắt cậu thế này? Người đáng lẽ ra phải nói lời tỏ tình phải là cậu, vậy mà Kim Chung lại mở lời trước, không những thế, anh còn thích cậu tận 3 năm.

"Anh...sao anh lại thích em?" Han Yujin nhất thời không tin được chuyện này, cậu sợ anh lại trêu cậu.

"Lý do của anh chỉ có một thôi, 3 năm qua chưa từng thay đổi, Yujinie muốn nghe không?".

Han Yujin khẽ gật đầu.

"Bởi vì người đó là em, vì em là Han Yujin, là chính em, nên em mới thích".

"Anh...đừng có mà trêu em".

"Anh không trêu em, anh thích em là thật, yêu em là thật, trước giờ anh đều toàn tâm toàn ý hướng về em, luôn cố gắng để ở bên em nhiều nhất có thể, đưa em đến những nơi mà em thích, cũng chỉ mong mỗi lần đến những nơi đó, em có thể nhớ về hình bóng anh, muốn ở cạnh, an ủi em khi cần, chỉ mong em có thể hạnh phúc, bảo vệ em  đến khi anh cạn kiệt sức lực".

"Vậy nên Han Yujin, dẫu cho có quay ngược thời gian trở về thời điểm trước đó, anh vẫn sẽ chọn bày tỏ cảm xúc thật với em, bởi vì anh không muốn, bản thân phải nuối tiếc thêm điều gì nữa".

"Kim Gyuvin anh thật sự có chết cũng không muốn bỏ lỡ em".

"Anh Gyuvin...".

"Yujinie cũng không cần phải thấy áp lực đâu" Kim Gyuvin tiến tới xoa cái đầu nhỏ của Han Yujin, mỉm cười nhìn cậu.

"Em không cần phải miễn cưỡng đáp lại anh, bởi vì trái tim anh là của anh, trái tim em vẫn là của em thôi".

"Việc anh thích em, là việc của anh, vậy nên, cho dù em có không thích anh, thậm chí...ghét anh, anh vẫn sẽ thích em thôi".

"Em không ghét anh mà".

"Anh biết" Kim Gyuvin lại ôm Han Yujin vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy gò của Han Yujin.

"Em ốm quá rồi".

"Em biết".

"Em thật sự, dù chỉ một lần cũng chưa hề động lòng với anh sao?" Kim Gyuvin siết chặt hai bàn tay đang ôm Han Yujin, vùi đầu vào vai cậu.

Em có động lòng, cái rung cảm khi ấy theo em suốt 3 năm rồi Kim Gyuvin.

"Anh Gyuvin".

"Anh...có thể theo đuổi em không?".

Kim Gyuvin để Han Yujin đối diện với mình, thấy ánh mắt kiên định đó của Han Yujin, anh biết, cậu không đùa, Han Yujin là muốn thử anh, là vì cậu còn nửa tin nửa ngờ với thứ tình cảm này của anh.

"Thỏ ngốc nhà em, anh theo đuổi em 3 năm rồi, lâu thêm một chút nữa, dẫu cho thêm 3 năm nữa, anh vẫn sẽ ở phía sau dõi theo em".

"Nhưng mà...".

"Yujinie thật sự không nhận ra tình cảm của anh sao?".

Han Yujin cũng cười trong bất lực, không biết là vì cậu ngốc nghếch không nhận ra, hay là do Kim Gyuvin che giấu quá tốt nữa.

"Vậy...anh Gyuvin ngủ ngon, em về phòng nha" Han Yujin định rời đi thì bị bàn tay của Kim Gyuvin nắm chặt lấy cổ tay kéo lại gần.

"Yujinie, từ giờ không phải qua chúc anh ngủ ngon nữa đâu" Kim Gyuvin ôm lấy hai má của Han Yujin mà xoa xoa.

"Bởi vì kể từ lúc này, anh sẽ là người chúc Yujin ngủ ngon mỗi tối".

"Vậy nên, mong Yujin của chúng ta, hôm nay hãy ngủ thật ngoan, mơ những giấc mơ thật đẹp, và anh mong, anh sẽ là người may mắn, xuất hiện trong giấc mơ đẹp đẽ của Yujinie".

"Giờ thì, "thế giới của anh" muốn ngủ ở đây hay quay lại phòng anh Jiwoong thế?" Kim Gyuvin mỉm cười xoa đầu Han Yujin, xinh thật, lại muốn hôn rồi.

Kim Gyuvin cúi người, muốn hôn Han Yujin, nhưng mà anh không nghiêng hẳn vào bên má, mà trực tiếp muốn tiến tới đôi môi chúm chím hồng hào kia của Han Yujin.

"Không cho" Han Yujin lấy tay mình chắn trước môi, đã xác nhận quan hệ đâu? Đã quen nhau đâu? Kim Gyuvin, từ từ thôi ạ.

Kim Gyuvin cười xinh nhìn hành động đáng yêu của Han Yujin trước mắt, nhưng vẫn nhanh nhảu hôn cái chóc vào bàn tay che chắn trước môi của Han Yujin một cái, chọc cho cậu ngại đỏ cả mặt, muốn tìm đường chạy mà bị Kim Gyuvin giữ lại kéo lên giường mà ôm chặt vào lòng, ngân nga câu hát của "Good Night" để Han Yujin vùi đầu vào lòng anh ngủ thật ấm.

Điều gì lấp đầy màn đêm của em

Những suy nghĩ nào kéo dài bên cạnh em

Anh muốn biết, anh muốn biết

Anh muốn biết tất cả

Bay qua bầu trời đêm

Mong rằng trái tim anh chạm tới em

Anh cầu nguyện cho đêm tối của em

Luôn tràn ngập những giấc mơ đẹp

Chúc em ngủ ngon.

Ánh trăng soi sáng bóng hình, hai con người với hai trái tim rung cảm, hướng về nhau, hơi ấm từ cái ôm, chìm vào giấc ngủ sâu.

Kim Gyuvin thơm nhẹ mái tóc của Han Yujin.

"Han Yujin, mong rằng em cũng thích anh".

.

Nay trộm vía đăng khung giờ của loài người ạ 😞 thuận lợi thì tối toi up thêm 1 chap, còn bị deadline dí thì thoai nha 😞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro