Bầu trời và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết, Han Yujin là một em bé ngoan, vậy nên chuyện lớn chuyện bé nào em cũng kể hết cho gia đình em nghe, chẳng thiếu chữ nào.

Vậy nên ngay khi Kim Gyuvin lẫn Han Yujin bước vào sảnh công ty W, cả hai đều không hẹn mà cùng nhận được tin nhắn của các phụ huynh, yêu cầu có một buổi gặp mặt hai bên gia đình.

"Yujinie, đừng căng thẳng quá, mẹ anh thích em lắm mà" Kim Gyuvin trên đường đưa Han Yujin tới gặp phụ huynh cũng trấn an em bé đang ngồi cạnh, lo lắng đến đổ cả mồ hôi tay. Kim Gyuvin vì sợ Yujin lại vô thức bấu vào tay mình, chính vì vậy mà anh đã nắm lấy bàn tay Han Yujin mà xoa xoa trong suốt chuyến đi.

Han Yujin thì lườm anh lấy một cái, sao chưa yêu mà cậu đã có cảm giác như đang ra mắt gia đình chồng thế này, áp lực quá rồi.

"Hai đứa tới rồi à" Bố Han cười hiền nhiệt tình ra đón tiếp đôi trẻ, còn hai người mẹ thì đang tán gẫu với nhau vô cùng hòa hợp.

"Ô, con trai mẹ đến rồi sao?" Mẹ Han chạy ùa ra ôm chầm lấy Yujin, xoay hai má cậu sang trái rồi lại sang phải, vô cùng yêu chiều nhìn con trai nhỏ.

"Gyuvin, nghe nói con trai mẹ tỏ tình với Yujinie rồi cơ à" Mẹ Kim đứng cạnh Kim Gyuvin, nói thầm với anh, hại Kim Gyuvin đỏ hết cả tai, nhưng vẫn khe khẽ gật đầu.

"Cũng ra gì phết đấy" Bố Kim cũng lại chọc anh mấy câu, sau đó cả hai ông bà Kim không nhịn được mà cười rộ lên, trong khi cậu con trai lớn thì mặt mày đang đỏ như quả cà chua.

"Nước đây ạ" Chị nhân viên mang tới 6 chai nước, đặt gọn ở giữa bàn, để từng vị khách có thể dễ dàng lấy chúng.

Kim Gyuvin cẩn thận lấy hai chai nước, mở sẵn một chai rồi đưa cho Yujin ngồi cạnh mình, mà Yujin khi vừa chạm vào nắp chai, cũng cảm giác được, nắp chai nay lỏng hơn mọi ngày, liền tự nhiên uống một ngụm, vừa uống môi còn khẽ cong lên.

Mà Kim Gyuvin sau khi uống chai nước của mình, cảm giác như đang có khá nhiều cặp mắt đang nhìn cậu, nhìn thẳng lại, đã thấy các vị phụ huynh đang nhìn nhau cười cười.

Bố Kim thì giơ ngón cái, ý bảo "Đúng là con trai của ta".

Mẹ Kim thì ngước cặp mắt lấp lánh nhìn đôi gà bông trước mặt, ý bảo "Con trai mẹ nay lớn rồi".

Mẹ Han thì gật gù như thể đã chấm chàng rể này từ lâu, chỉ chờ cậu con trai nhỏ khó tính đồng ý mà thôi.

Bố Han nãy giờ im lặng, chỉ nhìn đôi trẻ vờn nhau, trong lòng đang có suy nghĩ.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, trước khi lên xe trở về công ty, Yujin bảo em ấy muốn đi vệ sinh, còn bố mẹ Gyuvin sớm đã chào tạm biệt mọi người mà ra về trước, bố Han bảo mẹ Han lên xe trước, bản thân muốn nói chuyện một chút với Gyuvin. Mẹ Han biết ý nên cũng tránh mặt rời đi, dẫu sao thì chắc đây là thời điểm tâm sự của những người đàn ông, bà không nên xen vào thì tốt hơn.

"B-bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao ạ?".

"Cháu thích con trai bác đúng không?".

"Cháu thật sự rất thích em ấy ạ" Ánh mắt Kim Gyuvin lại kiên định, anh không cười nữa, ánh mắt như có tia lửa hừng hực của tình yêu chạy trong người anh vậy.

"Bác biết điều đó, bác cũng biết, cháu là người có thể chăm sóc cho Yujin, bác cảm nhận được mà, việc Han Yujin đáng quý với cháu đến nhường nào, rằng cháu trân trọng thằng bé ra sao, bác hiểu được hết, bởi vì ánh mắt cháu khi nhìn Yujin, y hệt như ta hồi trẻ" Bố Han cười cười nhìn Kim Gyuvin.

"Ta không phải sẽ hoàn toàn giao Yujin cho cháu, nếu cháu làm Yujin tổn thương, để thằng bé phải chịu ấm ức, ta nhất định sẽ mang thằng bé về" Bố Han dặn dò Gyuvin rất kỹ, anh cũng gật gù như đã hiểu, anh thương Yujin còn không hết, sao có thể để em ấy chịu ấm ức.

"Nhưng mà, Yujin khó tính lắm, y hệt mẹ thằng bé, cháu có chắc là được không đó".

"Uầy, không được thì cháu bám em ấy cả đời, đến khi nào em ấy gật đầu thì thôi".

Đáp lại Kim Gyuvin là tiếng cười haha của bố Han, sau đó ông vẫy tay tạm biệt Gyuvin rồi lên xe rời đi.

"Nghe bảo anh họ Kim nào đó định bám lấy em cả đời cơ á?" Han Yujin chạy tới, huýt vai Kim Gyuvin một cái, cười xinh mà nhìn anh.

"Han Yujin, hình như anh điên thật rồi".

"Tim anh đập nhanh quá, chắc lại rung động với em rồi".

Ánh chiều tà chiếu rọi vào hai con người một lớn một bé, hình bóng hiện rõ dưới nền đất, cả thân người ám một màu vàng cam đầy lãng mạn, rung động đến mức, nụ cười của Han Yujin như chiếu sáng cả tâm hồn lẫn trái tim đang vốn yên tĩnh của Kim Gyuvin, khung cảnh này, trước mặt anh là một Han Yujin xinh yêu vô cùng, lại muốn hôn rồi.

"Han Yujin, anh hôn em có được không?".

Câu nói bật ra khỏi môi Kim Gyuvin trong vô thức, và cũng trong cái không khí ấm áp cuối ngày mà mặt trời lặn mang lại, Han Yujin nhón chân, khẽ hôn lên má của Kim Gyuvin.

"Vị trí ở môi chỉ được tiếp xúc khi anh là người yêu của em thôi" Han Yujin trêu chọc Kim Gyuvin, rồi lại bỏ chạy để anh đuổi theo. Kim Gyuvin ôm gọn Han Yujin ở trong lòng, nắm tay cậu ngồi vào trong xe.

Kim Gyuvin chụp lén hình bóng của Han Yujin khi cậu đang ngắm cảnh bầu trời về chiều, Kim Gyuvin vì biết cậu chưa trang điểm, nên đã chụp tránh đi góc mặt của cậu, và khoe với mọi người trên bubble rằng, hôm nay anh đã được đi ăn cùng các vị phụ huynh và em bé Yujin đó".

"Yujinie, bầu trời lẫn em, đều vô cùng hoàn mỹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro