Hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng anh hoa hồng đỏ, để tình ta trọn vẹn, rực rỡ như sắc hoa đang có.

Không hối tiếc.

Kim Gyuvin từng nói, con người chỉ sống một lần trong đời, vậy nên hãy cứ làm những điều mà bản thân ta muốn, ăn những món ta cho là ngon, và yêu người mình thương một cách trọn vẹn nhất, đến mức bản thân sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc.

Vậy nên khi đó, dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dẫu cho có hàng tỷ người trao hoa cho Han Yujin, Kim Gyuvin sẽ vẫn là một trong số đó.

Dẫu cho thế gian chỉ có 100 nghìn người yêu thích em ấy, Kim Gyuvin vẫn là một trong số đó.

Dẫu cho thế giới chỉ còn 100 người yêu mến em ấy, Kim Gyuvin vẫn là một trong số đó.

Dẫu cho chỉ còn 1 người yêu quý em ấy, đó là Kim Gyuvin.

Nếu chẳng ai yêu thương em ấy nữa, Kim Gyuvin không tồn tại.

Vậy nên, ngay cả khi Kim Gyuvin biết, Han Yujin đã có tận 2 bông hồng trong tay, anh vẫn kiên định với ý định của bản thân, bước đến sau ghế của Han Yujin không một chút do dự, cũng chẳng một chút luyến tiếc hay hối hận, đặt bông hồng vào tay Han Yujin, người cũng đang rộn ràng chờ đợi Kim Gyuvin bước đến bên cạnh mình.

"Ngay từ đầu anh đã muốn tặng cho Yujin rồi. Yujin luôn rủ anh cùng chơi game, luôn hỏi anh đã ăn gì chưa và trước khi đi ngủ Yujin luôn là người nói chúc anh ngủ ngon".

Bởi vì ngay từ đầu lựa chọn của anh vốn dĩ đã là em, chỉ mình em, không có ưu tiên thứ 2.

"Này, hai người hẹn hò à?" Câu nói của Ricky vô tình thốt ra khiến cho bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn về phía Kim Gyuvin và Han Yujin.

Kim Gyuvin thì chỉ cười cười, không đồng ý cũng không phủ nhận câu nói đó của Ricky, nói sao nhỉ? Kim Gyuvin cũng không biết, anh và Han Yujin là mối quan hệ gì nữa, có lẽ hơn mức con trai rồi chăng?

Han Yujin cũng chẳng buồn lên tiếng, bởi vì cậu muốn tiến tới mối quan hệ như anh Ricky nói rồi, cậu muốn hẹn hò với Kim Gyuvin rồi.

Khỏi phải nói, phát ngôn đó của Ricky đã khiến cho Park Gunwook ngồi cạnh chỉ vừa uống được ngụm nước liền không tự chủ được muốn phun hết rồi, còn anh thuyền trưởng Zhang Hao của chúng ta, vừa nghe câu đó liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu Ricky im lặng đi, sau đó cười cười, ý bảo "tụi nó chưa hẹn hò đâu, mới mập mờ thôi, nhưng giờ mập rõ rồi, chắc sắp tình tỏ rồi mày ạ".

Kim Gyuvin vốn dĩ luôn cho rằng bản thân vẫn luôn đơn phương thích cậu, nhưng mà...cái tình huống Han Yujin cũng đưa hoa cho anh, có khi nào Yujin cũng thích anh không?

"Người đó là anh đó" Han Yujin thì thầm câu nói vào tai của Kim Gyuvin, sau đó dúi bông hồng vào tay anh, còn Kim Gyuvin thì khỏi phải nói, mặt anh mắt chữ A mồm chữ O, không tin rằng bản thân đang cầm bông hồng do chính tay Han Yujin tặng.

"Dạo này anh Gyuvin đã nói rất nhiều điều tốt đẹp với em và cho em thêm nhiều sức mạnh".

Bởi vì người đó là anh, Kim Gyuvin anh chính là động lực để em cố gắng mỗi ngày.

Han Yujin đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, rằng cậu có nên tỏ tình với anh không?

Cậu chờ anh 3 năm rồi, Han Yujin cảm thấy bản thân chẳng còn gì luyến tiếc nữa, mặt dày thì cậu sẵn sàng, tỏ tình rồi bị anh từ chối cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì mặt dày bắt chuyện, mặt dày đòi làm bạn của anh, mặt dày đòi làm con trai anh, hằng ngày qua hỏi anh đã ăn gì chưa, anh muốn ăn snack không thôi, Kim Gyuvin chắc sẽ không tàn nhẫn đến mức, phớt lờ cậu đâu nhỉ?

Mà chính Kim Gyuvin cũng bị câu hỏi của Ricky làm cho lung lay, không phải anh không muốn ngỏ lời với cậu, không phải anh không muốn xác nhận mối quan hệ một cách rõ ràng với Yujin, mà là anh cảm thấy, bản thân chưa đủ tốt để ở cạnh Han Yujin.

Anh luôn cho rằng, chỉ cần bản thân không hối tiếc, sống cho bản thân, làm điều mình muốn thì sẽ hạnh phúc, nhưng thật không không phải, hạnh phúc của anh, chính là được thấy Han Yujin hạnh phúc.

Chính vì anh biết bản thân còn quá nhiều thiếu sót, nên anh muốn bản thân khi ở cạnh cậu, sẽ là phiên bản tốt nhất của bản thân. Kim Gyuvin ý thức được rằng, khoảng cách giữa anh và Han Yujin cứ ngày một xa dần, không phải là không còn thân thiết, chỉ là anh thấy, Han Yujin lấp lánh quá, anh sợ mình không với tới được.

Không phải Kim Gyuvin bỏ cuộc, anh hiểu rõ bản thân đang cố gắng từng ngày để chạy cùng phía với cậu, chỉ là hiện giờ chưa phải lúc để Yujin ở cạnh anh, vì anh còn nhiều điều phải nỗ lực lắm, anh muốn bản thân cũng là ngôi sao lấp lánh, đứng cạnh Han Yujin, yêu cậu mà không ai phải bàn tán hay nghi ngờ tình cảm của anh.

Nhưng mà...không phải cứ đúng thời điểm, tình yêu sẽ đến đúng lúc, tình yêu đến với ta, để tự ta tạo ra thời điểm.

"Yujinie lại qua chúc anh ngủ ngon sao?" Kim Gyuvin mở cửa, đã thấy Han Yujin đứng đó, hai tay bấu vào nhau, cậu cắn môi, cúi gằm mặt mà tai vẫn đỏ lên.

"Anh ơi".

"E...em có chuyện này muốn nói".

"Thật ra, khi em nói với anh, em có một bí mật, giấu anh tận 3 năm, không phải liên quan đến thịt nướng, thật ra em...".

Han Yujin ấp a ấp úng, loay hoay một hồi, lại bị Kim Gyuvin tiến tới, gỡ hai bàn tay đang bấu vào nhau đến đỏ cả lên của Han Yujin, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người cậu, gục đầu vào bờ vai của Han Yujin.

"A-anh Gyuvin".

"Yujinie, đừng bấu vào tay nữa, anh sẽ đau lòng" Kim Gyuvin siết chặt hai bàn tay đang ôm lấy Han Yujin, dúi đầu vào hõm cổ của cậu.

Yujinie, có lẽ là lúc này, tình cảm trong anh trỗi dậy mạnh mẽ quá, nó bảo anh phải thổ lộ với em.

"Yujinie, em biết không?".

"Anh chẳng biết em có nhận ra không? Anh biết có thể em sẽ bất ngờ, có lẽ em sẽ từ chối anh, rằng có thể sau này mối quan hệ của hai ta sẽ rất khó xử với điều anh sắp nói, nhưng anh biết, chỉ có lúc này bản thân mới có đủ dũng khí để bày tỏ với em".

"Han Yujin, anh thích em".

"Thích em từ cái nhìn đầu tiên".

"Vậy nên Han Yujin, anh tự hỏi, liệu em có từng rung động với anh, dù chỉ một lần không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro