9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ở nhà riêng với Han Yujin, Kim Gyuvin càng ngày càng thể hiện tình cảm của mình với em nhiều hơn. Chẳng hạn như việc hắn đổi cách xưng hô với em hay thường xuyên bẹo má đào của em, đến tối thì lại ôm em ngủ và vẫn thường xuyên trêu em.

Yujin thì cũng đâu có thua gì hắn, em không phản kháng, thậm chí có lúc còn mè nheo, làm nũng với hắn. Chỉ là em vẫn hay dỗi khi bị hắn trêu và không chịu đổi cách xưng hô với hắn thôi, em cứ xưng tôi theo như suy nghĩ của Kim Gyuvin là lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Yujenswaeeee!

- Đã bảo đừng có gọi vậy mà!

- Yujenswae!

- Kệ anh đấy!

Đấy, hắn lại bắt đầu trêu Yujin nữa rồi. Yujenswae, cái biệt danh lạ lùng mà hắn đặt cho em và tự hắn thấy nó thật đáng yêu, còn em thì chả thấy đáng yêu chút nào cả. Nhưng em cũng thấy thích cái biệt danh này ghê mà em còn lâu mới nói cho hắn biết là em thích, mất công lại bị hắn trêu nữa.

- Cậu là ai?

- Đây là nhà tôi, tôi mới phải hỏi cậu là ai đấy!

- Tôi làm ở đây!

- Anh haiiiiiii!

Yujin đang ở trên phòng nghe tiếng người nói chuyện dưới nhà thì tò mò xuống xem. Ôi kia chẳng phải là anh trai em đấy sao, anh về nước lúc nào mà không báo em một tiếng thế?

Yujin vui lắm, em vừa thấy anh đã lao đến câu lấy người người anh mình, miệng còn không ngừng la lên vì hạnh phúc. Em nhớ anh trai em chết đi được, gần một năm rồi anh chưa về, em mong anh lắm luôn đó!

- Được rồi đào nhỏ, mau xuống, em sắp làm anh ngạt thở rồi đây này!

- Anh hai sao về không báo em một tiếng để em ra đón vậy? Có biết là em mong anh lắm không?

- Anh muốn em bất ngờ đó! Mà xem anh dẫn ai về nè?

- Đây là...

- Là anh dâu của em đó, xinh không?

- Chào đào nhỏ, anh là Zhong Chenle, bạn trai của Park Jisung.

Yujin bất ngờ lắm, anh đi có một năm mà đã dẫn anh dâu về cho em rồi. Mà anh dâu em là người Trung, anh dễ thương thật đấy, nhìn cứ như mèo con ý. Anh dâu hơn anh Jisung của em 1 tuổi nhưng mà nhìn anh trông còn trẻ hơn anh trai của em. Chắc do anh lúc nào cũng tươi cười, còn anh của em mặt như cục đá vậy, y hệt tên Kim Gyuvin lúc mới quen.

Mà nhắc Kim Gyuvin mới nhớ, hình như từ nãy đến giờ mải nói chuyện với anh trai và anh dâu nên em quên mất hắn. Giờ mới thấy cái mặt của hắn đang xị ra như con cún bự bị chủ bỏ rơi kìa, cũng đáng thương đấy. Nhưng mà kệ đi, xíu lại trêu em được ngay ấy mà, em quen rồi.

- Thì ra chuyện là như vậy. Đào nhỏ lớn rồi, biết giúp người ta rồi!

- Anh nói làm như em không giúp người bao giờ ý. Dỗi anh bây giờ!

- Anh đùa tí thôi mà cũng dỗi, bù cho 3 thùng sữa đào rồi có dỗi nữa không?

- Không ạ hì hì!

Em kể chuyện của hắn cho Jisung nghe, cũng mong là anh sẽ giúp em và hắn giấu mẹ. Jisung rất thương em trai nên đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng mà anh cũng phải xem thái độ của cái cậu Kim Gyuvin kia như nào đã, anh vừa nhìn đã biết là hắn thích em rồi đấy.

- Vậy là anh nhỏ hơn anh trai tôi 2 tuổi, thế phải gọi anh tôi là anh đấy, không có được láo đâu!

- Em cứ nghĩ xấu cho anh, anh láo bao giờ?

- Thì nói thế thôi, không láo, xin lỗi, được chưa?

Em và hắn lại chí chóe với nhau nữa rồi. Nhưng mà sao anh trai với anh dâu lại cứ cười thế nhỉ, bộ có gì buồn cười hả?

- Hai người đừng có cười nữa mà!

- Được rồi, không cười hai đứa nữa!

- À mà sao hai người là anh em lại mang họ khác nhau vậy?

Đúng nhỉ? Sao Jisung và Yujin là anh em mà Jisung lại mang họ Park, còn Yujin lại là họ Han? Không lẽ không phải anh em ruột?

Bậy nào! Là anh em ruột cùng mẹ, cùng cha, cùng ông bà, tổ tiên cả đấy!

- À là lúc sinh tôi ra mẹ tôi cứ đòi bố tôi phải cho tôi mang họ của mẹ nhưng bố nói nhìn tôi giống bố nên mang họ bố, Đẻ thêm đứa nữa thì sẽ để mang họ của mẹ. Sau này khi sinh Yujin ra thì đặt tên theo họ mẹ đấy. Mà Yujin cũng thừa hưởng gen của mẹ lắm nên nhìn đào nhỏ giống mẹ y đúc vậy.

Hắn hiểu rồi, hóa ra cũng có thể đặt tên con theo cách như vậy, cũng đáng yêu ghê. Mà Yujin đáng yêu hơn. Cái tên Han Yujin cũng hợp với em nữa, trong sáng, nhẹ nhàng.

Jisung về nước nhưng chỉ là về chơi một vài ngày thôi, sau đó thì anh lại phải cùng Chenle đi liền. Công việc của họ khá bận rộn nên không ở nhà lâu được. Yujin cũng buồn lắm nhưng mà cũng đành chấp nhận thôi. Hôm nay hai anh đi nhưng em không ra tiễn được vì em không yên tâm để hắn ở nhà một mình đâu, em sợ hắn sẽ bị người của ông nội đến bắt đi lúc nào không hay. Nhưng sao tự nhiên em lại sợ nhỉ? Chẳng phải đã rõ rồi sao, em thích hắn đó, em đang thừa nhận đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro