8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin không hiểu sao hôm nay em nằm mãi không ngủ được, trong người cứ cảm thấy sờ sợ. Em làm sao vậy nhỉ?

Bên ngoài gió thổi khiến cánh cửa sổ cạnh Yujin cứ kêu cọc cạch làm người em toát hết cả mồ hôi. Bình thường em ngủ một mình được đấy vì có mẹ ở nhà nên em mới không sợ. Nhưng mà giờ chỉ có em với Gyuvin ở nhà thôi, tự nhiên em thấy lo lo. Lỡ có trộm hay là có ma nữ áo trắng nào xuất hiện, chắc Yujin sẽ ngất xỉu mất. Bình thường em đanh đá, hung dữ là thế nhưng em nhát lắm, em cũng biết sợ ma chứ!

Có nên sang phòng Gyuvin ngủ ké không nhỉ? Em đang nghĩ gì vậy? Làm sao mà em ngủ với hắn ta được, lỡ hắn làm gì em thì sao? Em còn nhỏ đấy!

Nhưng mà nếu không sang tìm Gyuvin em sợ tối nay em sẽ thức trắng mất, em vẫn đang run hết cả người lên đây này. Chắc hắn không làm gì em đâu, hắn cũng tốt mà! Em tin hắn.

Được rồi quyết định vậy đi, Yujin sẽ sang phòng hắn...

- Có chuyện gì sao?

Gyuvin nhìn quả đào nhỏ đang ôm gối đứng trước cửa phòng mình với gương mặt lo lắng thì có chút buồn cười. Trông cái ánh mắt này là đang sợ vì phải ngủ một mình đây mà, đáng yêu thật đấy!

- À...ừ thì...thì chuyện là mẹ tôi bảo ở nhà phải quan tâm, đối xử tốt với anh nên là tôi sang đây xem anh có ngủ chưa. Dạo này tôi thấy anh nửa đêm hay xuống nhà uống nước lắm...

Xem em đang nói dối kìa, đúng là nói dối tệ thật đấy. Tai thì hơi đỏ lên, lời nói cũng ấp úng, câu từ thì loạn xạ, câu trước câu sau chả liên quan gì đên nhau cả. Nhưng trông em lúc này đáng yêu chết đi được. Tại sao trên đời này lại có người đáng yêu như em nhỉ? Hắn nhất định phải giữ em làm của riêng, không cho ai bắt em đi mới được.

- Tôi khát nên tôi xuống uống thôi chứ đâu phải tôi không có ngủ được đâu. Mà sang đây xem tôi ngủ chưa thì cậu mang gối theo làm gì?

Chết em rồi, nói dối tệ quá bị hắn nắm thóp rồi. Giờ có nên nói thẳng ra là em sợ nên sang xin hắn cho ngủ ké không? Không được đâu, hắn sẽ trêu em đỏ mặt cho mà xem.

- Cậu sợ à?

Ai nói mà hắn biết hay vậy? Hắn núp gầm giường phòng em à?

- Ai...ai sợ? Chả ai sợ!

Yujin ngại rồi, hai tai em đã đỏ ửng lên rồi kìa. Thôi được rồi, không trêu em nữa, trêu em lại làm em dỗi, làm em không ngủ được thì hắn thấy tội lỗi lắm.

- Được rồi, không ai sợ. Muốn sang đây ngủ?

Bây giờ thì người mà em sợ lại là hắn đấy, sao hắn lại biết được em nghĩ gì thế? Nhưng mà thôi, hắn không trêu em là được rồi.

Yujin nghe hắn hỏi thì chỉ khẽ gật đầu, em không nói gì hết mà bước vào phòng hắn.

- Chỉ có một giường thôi, cậu nằm trên giường đi để tôi nằm ở dưới đất.

- Không được đâu!

Em vừa nói thì đôi mắt em vô chạm đôi mắt của hắn. Sao tự nhiên không khí có vẻ ngại ngùng thế này? Em không chịu được nữa đâu...

Yujin đánh mắt sang hướng khác, em lí nhí nói nhưng vẫn đủ để hắn nghe được.

- Giường rộng mà, anh cứ nằm trên giường đi!

Thấy dáng vẻ ngại ngùng lúc này của em, Gyuvin thật muốn đến ôm em và thơm vào hai cái má tròn tròn đang ửng hồng lên của em. Hắn thích em lắm rồi nhưng lại chưa dám thể hiện quá nhiều, chỉ sợ làm em khó chịu thôi.

Nhưng mà, hôm nay em còn đồng ý ngủ chung với hắn, chắc em cũng không ghét hắn lắm đâu nhỉ?

- Này, cậu nằm xích lại đây một chút đi, ngã bây giờ!

- Kệ tôi, anh lo ngủ đi!

Rõ ràng Yujin là người bảo Gyuvin lên nằm trên giường cùng em nhưng sao bây giờ chính em lại ngại ngùng thế này? Em cứ cố nằm xa hắn ra thôi, thiếu chút nữa muốn ngã xuống đất luôn rồi.

- A, anh làm cái gì thế mau buô...

- Suỵt, ngủ đi!

Thấy em cứ cố nằm xích ra, hắn lo em ngã xuống đất nên liền kéo em lại gần mình và ôm lấy em.

Bây giờ Yujin là đang nằm gối đầu lên tay hắn, cả người em được hắn ôm lấy, mặt em vừa vặn úp vào ngực hắn.

Em muốn đẩy Gyuvin ra lắm nhưng mà sức của em sao so được với cánh tay kia của hắn cơ chứ? Em đỏ mặt rồi, em đang ngại lắm Gyuvin có biết không? Chắc là hắn không biết đâu vì trời tối mà, hắn không thể nhìn rõ mặt em lúc này được.

Nhưng em lầm rồi, không nhìn được mặt thì cảm nhận thôi. Và hắn thì hiểu em lắm đấy, hắn chắc chắn gương mặt đang úp vào ngực hắn kia đã đỏ ửng lên từ lúc nào rồi.

Nhưng mà, ôm em thích thật, rất vừa tay. Người em thì cứ thơm thơm mùi đào ấy, lại còn mềm mại như em bé vậy. Hắn lại thích em thêm nhiều chút nữa rồi.

Còn Yujin thì thấy sao nhỉ? Ngại thì ngại thật nhưng mà hình như được hắn ôm em cũng thích. Mùi hương trên người hắn nam tính lắm, không giống như em, cả người toàn mùi sữa đào thôi. Tự nhiên em lại muốn ngày nào cũng được hắn ôm như này. Hình như em biết cảm giác lạ lùng mà em có với hắn là gì rồi. Nhưng em không nói đâu! Chắc không ai biết được đâu nhỉ vì em không nói mà, em chỉ giấu cho mình em biết thôi. Còn hắn có biết được hay không thì kệ hắn. Bây giờ thì em phải ngủ đây, em buồn ngủ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro