7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ đi một tuần thật ạ? Con sẽ nhớ mẹ lắm đấy!

- Cái thằng bé này, lớn rồi còn làm nũng với mẹ. Anh lại cười cho bây giờ!

Vì một số chuyện đột xuất nên mẹ Yujin phải bay sang Mĩ gấp với bố của em để giúp bố giải quyết công chuyện. Mẹ em mở hàng phở do đó là công việc yêu thích của bà thôi chứ trước đây bà làm giám đốc ở công ty của ông ngoại em đấy. Công ty tuy không lớn bằng tập đoàn nhà Gyuvin, nhà em cũng không giàu có như nhà hắn nhưng cũng thuộc hàng có tiếng tăm và khá giả. Bây giờ thì ông ngoại giao lại công ty cho bố mẹ em rồi. Trước kia lúc mới sinh anh trai em, mẹ vẫn còn đi làm ở công ty, sau này sinh em rồi thì mẹ nghỉ hẳn luôn, ở nhà nuôi hai anh em và mở hàng phở, công việc yêu thích của mẹ. Đợt này công ty có hợp đồng với đối tác bên Mĩ nên bố em phải công tác bên đấy tận 2 tháng. Mẹ em phải bay sang đấy đột xuất giúp bố như vậy chắc bố đang gặp vấn đề gì khó giải quyết lắm. Mẹ em giỏi mà, chắc chắn mẹ em sẽ hỗ trợ bố tốt nhất thôi. Nhưng mà mẹ đi khoảng hai tuần như vậy, em cũng thấy nhớ mẹ lắm. Phải xa bố quen rồi nhưng mà em chưa có xa mẹ bao giờ cả...

- Được rồi, mau bỏ tay ra để mẹ còn đi cho kịp chuyến bay nào!

- Dạ. Mẹ bên đó phải giúp bố thật nhanh để còn về với con nha.

- Khổ quá cơ ông giời con của mẹ ạ, mẹ sẽ về sớm với đào nhỏ của mẹ thôi!

- Bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy, không được làm việc quá sức đâu, phải ăn uống đầy đủ mới làm việc hiệu quả được!

- Vâng anh, mẹ biết rồi!

- Cô đi cẩn thận ạ!

- Gyuvin ở nhà trông em giúp cô nhé, thằng bé có nghịch ngợm gì thì bảo cô để cô nói lại nó!

- Con có phải trẻ con đâu mà cần anh ta trông chứ!

- Mẹ cứ dặn trước, con là nghịch lắm đấy. Ở nhà không được bắt nạt anh Gyuvin biết chưa?

- Ai bắt nạt được anh ta mà mẹ cứ lo, mẹ không lo con bị bắt nạt à?

- Đanh đá như anh ai dám bắt nạt? Thôi thế nhé, Gyuvin giúp cô nha. Hai đứa ở nhà thì đóng quán sớm một chút, không cần làm quá sức đâu nhé. Cuối tuần thì nghỉ cũng được! Mẹ đi đây!

Mẹ Yujin dặn dò kĩ cả hai rồi lên taxi ra sân bay. Mẹ là tin tưởng lắm mới giao con trai nhỏ cho Gyuvin chăm sóc đấy. Mẹ thừa biết cả hai có ý với nhau rồi nhưng không đứa nào chịu nói ra. Nhưng mẹ là mẹ chấm Gyuvin rồi đấy! Thôi thì chúng nó còn nhỏ, Yujin cũng chưa đủ tuổi trưởng thành, cứ để chúng nó từ từ tìm hiểu rồi đến với nhau. Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian mà nhỉ, không phải vội!

- Này, lại nhớ mẹ rồi à? Lại mít ướt là tôi kệ cậu đấy, tôi không biết dỗ trẻ con đâu!

- Ai mít ướt? Ai trẻ con? Anh mới trẻ con ý!

- Thôi được rồi, tôi trẻ con, được chưa? Đừng có khóc, khóc sưng mắt hết xinh!

- Ai...ai xinh?

- Thì...

Thôi chết rồi, Gyuvin lỡ miệng rồi. Rõ ràng đã bảo chỉ giữ trong lòng thôi mà giờ lại khen em xinh trước mặt em rồi. Phải làm sao đây nhỉ?

- Cậu khóc nhiều quá nên nghe nhầm à? Tôi bảo cậu khóc sưng mắt là xấu. Đã xấu rồi khóc nữa cho xấu hơn à?

- Hứ, không thèm tin!

Yujin biết thừa hắn đang nói dối, rõ ràng em nghe hắn khen em xinh mà bây giờ lại bảo em xấu. Cái mặt đỏ lên của hắn đang phản chủ đấy nhé! Khen xinh thì khen chứ có gì đâu phải ngại, em xinh thật mà! Hay hắn thích em rồi nên ngại đúng không? Chắc không phải đâu, làm sao mà hắn thích em được chứ! Hắn suốt ngày trêu em, lại chê em đanh đá, khó chiều, em còn hay mắng hắn nữa, hắn chưa ghét em thì thôi chứ làm sao mà thích em được.

- Đi chơi không?

- Anh không sợ người của ông nội anh bắt gặp hả?

- Yên tâm, đến chỗ này họ sẽ không biết!

Tin được không, trước mắt em là cả một cánh đồng hướng dương bát ngát. Đây là lần đầu tiên em được đến nơi này đấy, yên bình quá đi, em thích nó!

- Đẹp quá đi!

- Thích không?

- Đương nhiên là thích rồi!

- Vậy sau này tôi lại dẫn cậu đến đây chơi, được không?

- Anh dẫn tôi đi sao?

- Ừ, nếu cậu thích!

- Cảm ơn nha, đây là lần đầu tiên tôi được đứng trước một cánh đồng hướng dương rộng như này. Thích thật đấy!

Yujin vui lắm, có vẻ em rất thích nơi đây. Trông ánh mắt em cứ long lanh khi ngắm nhìn những bông hoa hướng dương vàng rực đang đón ánh nắng mặt trời kìa, nụ cười của em cứ vậy mà cũng thật hồn nhiên, trong sáng đến bình yên. Cảnh đẹp thật đấy nhưng hắn thấy em đẹp hơn. Hình như, hắn lỡ thích đào nhỏ mất rồi, đôi mắt hắn cứ hướng về em mãi thôi, và trái tim hắn cũng đang đập rộn ràng vì em. Hắn thích em, Gyuvin thích em, thật sự thích em lắm rồi. Nhưng mà, liệu em có thích hắn không nhỉ? Thôi kệ, không thích thì theo đuổi đến khi em chịu thích hắn thì thôi. Em còn nhỏ mà, còn nhiều thời gian, cứ từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro