6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay mẹ bảo em đi chợ mua đồ và đương nhiên là hắn lại đi theo để xách đồ cho em.

Để tránh gặp người của ông nội nên hắn đã mặc đồ đen, bịt khẩu trang, đội mũ kín, theo em thì trông cứ như ăn trộm ấy.

- Đã bảo không cần đi theo rồi, anh cứ như này đi theo tôi kì chết đi được ấy.

- Nhưng mà mẹ cậu bảo mua bao nhiêu đồ như vậy, một mình cậu xách sao nổi? Với lại cô cũng nhờ tôi đi theo coi chừng cậu, phòng việc cậu ham chơi quên mua đồ về đấy

- Anh phiền thế? Tôi mặc kệ anh, thích làm gì thì làm.

Yujin bực mình bỏ đi trước, để hắn chạy theo sau. Rõ ràng việc đi chợ của em rất bình thường cho đến khi có cái đuôi là hắn theo sau. Đi chợ mà cứ đi ăn cướp vậy, xem người ta cứ nhìn vào em với hắn kìa, có ngại không cơ chứ?

- Đưa đây tôi xách cho, tôi thấy cậu sắp làm rớt hết đồ rồi đấy!

- Kệ tôi, anh cút ra đi!

Em lại dỗi nữa rồi, không biết sao mà hay dỗi thế chứ? Em trẻ con thật mà! Hắn chính là đang nghĩ vậy đấy.

- Này, có tung tích gì của thiếu gia chưa?

- Chưa nữa, cả tuần nay đã mất dấu cậu ấy rồi! Hỏi Shen thiếu gia thì cậu ấy bảo không biết.

Thôi không xong rồi, người của ông nội hắn đang ở đây. Hi vọng là bọn họ sẽ không nhìn thấy hắn.

- Anh làm sao đấy?

- Nhỏ tiếng thôi, đi nhanh lên!

Thấy hắn có vẻ lo lắng nên em quay ra hỏi hắn. Yujin dỗi thế thôi chứ em vẫn quan tâm hắn lắm, à không phải quan tâm đâu, chỉ là em tò mò thôi.

Nhưng em hỏi hắn không đúng lúc rồi, hai người của ông nội hắn đang đi ngay sau em và hắn kia kìa.

- Này anh làm cái gì thế?

- Giúp tôi, một chút thôi!

Để cắt đuôi hai người kia, Gyuvin đành đẩy em vào bức tường trong con hẻm gần đó, ôm lấy em, giả bộ cúi xuống hôn em.

- Má chứ! Thiếu gì chỗ để bày tỏ tình cảm đâu sao mà kéo nhau vào hẻm hôn hít thế kia? Giới trẻ bây giờ kì lạ thật!

- Cậu bớt nhiều chuyện lại, kệ người ta, mau đi nhanh!

Phù, may quá, bọn họ đi rồi. Lúc này Gyuvin mới nhẹ nhàng buông Yujin ra. Hình như ban nãy hắn run quá nên ôm em hơi chặt làm em khó chịu thì phải, có nên xin lỗi em không nhỉ?

- Là người của ông nội anh à?

- Ừ! Họ vẫn còn đang tìm tôi.

- Sao anh không nói chuyện với ông nội anh, có khi ông sẽ hiểu cho anh thì sao?

- Cậu không hiểu được ông nội tôi đâu. Thôi đi về nhanh đi, mẹ cậu đang chờ đấy!

Tự nhiên Yujin lại thấy tò mò về Gyuvin thế nhỉ? Mà ban nãy, hắn ôm em làm em ngại quá. Lúc đó, em còn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn và cả tiếng đập mạnh của trái tim em. Hình như có gì lạ lắm, là trong cảm xúc của em ấy, có gì đó rất lạ, ngay cả em cũng không biết đó là loại cảm xúc gì nữa. Nhưng sao em cứ không ngừng nghĩ về hắn thế nhỉ? Kim Gyuvin chết tiệt, làm em không ngủ được rồi đây này.

- Cậu chưa ngủ sao?

"Không phải tại anh mà tôi không ngủ được đấy à?"

- Tự nhiên không buồn ngủ!

- Nói chuyện với tôi một chút được không?

Em mới 17 tuổi thôi, bình thường là em sẽ đi ngủ sớm lắm. Nhưng mà hôm nay vì hắn mà đến tận 12 giờ rồi em vẫn chưa thể ngủ được. Thôi thì ngồi nói chuyện với hắn một chút cũng được, nhân tiện hỏi thêm một số chuyện em tò mò, chắc hắn sẽ không từ chối trả lời em đâu nhỉ?

Han Yujin và Kim Gyuvin ngồi trên chiếc xích đu ở sân sau nói chuyện. Đó là chiếc xích đu mà hồi nhỏ em và anh trai của mình hay chơi. Sau này lớn rồi thì anh trai em không có thích nữa nhưng mà Yujin thì vẫn thích nó lắm. Thỉnh thoảng có chuyện gì em sẽ chạy ra ngồi xích đu và tự nói chuyện một mình. Còn hôm nay thì em có hắn để nói chuyện rồi, nhưng mà vì chuyện của hắn.

Yujin cho Gyuvin một hộp sữa đào yêu thích của mình để uống. Hắn không thích mấy cái này đâu, chẳng qua là em cho thì hắn nhận thôi. Nhưng mà tự nhiên hắn thấy thứ này cũng ngon phết, từ bây giờ hắn có thêm trò để trêu em rồi, đó là giành sữa đào của em.

- Này, tôi có thể hỏi anh một chút được không?

- Cậu hỏi đi!

- Ừ thì anh sống với ông nội anh thôi hả? Bố mẹ của anh đâu?

- Bố mẹ tôi sao? Bọn họ vốn dĩ không có tình cảm với nhau, tôi sinh ra cũng do chuyện ngoài ý muốn nên từ nhỏ tôi đã sống với ông bà nội rồi. Đến năm tôi 6 tuổi thì bà nội cũng bỏ đi, tôi sống với ông nội đến giờ.

- Tôi xin lỗi, tự nhiên lại nhắc chuyện không vui. Thật sự tôi không có cố ý đâu...

- Không sao! Tôi quen rồi.

Nói quen rồi là thật nhưng nói không buồn là nói dối. Có thể nói Kim Gyuvin đầy đủ về vật chất đấy, nhưng lại thiếu đi tình cảm của cha mẹ. Người mà hắn thương nhất là bà nội, người đã thay cha mẹ chăm sóc hắn rồi cũng bỏ hắn mà đi nốt. Hắn còn ông nội, nhưng ông chỉ toàn bắt hắn làm những điều mà hắn không thích thôi, hắn không biết, ông có thật sự yêu thương hắn không nữa? Nhiều lúc Gyuvin cũng tủi thân lắm! Mỗi lần cùng Ricky đi thăm bố mẹ của anh, hắn lại cảm thấy ghen tị với cậu bạn này của mình. Ricky thật may mắn khi có cả hai bố mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy bảo từ nhỏ, vậy nên Ricky biết làm nhiều việc lắm. Chứ không như Gyuvin, hắn lớn lên chỉ việc đi học rồi vào công ty ông làm, mọi việc trong nhà đều là giúp việc lo hết, hắn chẳng bao giờ phải đụng đến bất cứ việc gì cả. Chính vì thế, đến rửa bát hắn cũng làm không xong. Nhưng mà giờ hắn làm quen rồi nên hắn rửa bát rất sạch, rất nhanh luôn. Thậm chí, hắn còn biết nấu phở rồi đấy, là mẹ Yujin đã dạy cho hắn. Nhắc đến mẹ Yujin, hắn thực sự ghen tị với em khi có một người mẹ luôn dịu dàng quan tâm đến em như vậy. Nhiều lúc, hắn còn ước bản thân mình là em để được mẹ quan tâm, được mẹ chăm sóc, vỗ về.

- Ừm, mà anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Thật ra tôi cũng không biết nói gì, tự dưng muốn gọi cậu ra đây ngồi với tôi thôi

- Ấu trĩ!

- Hay nói chuyện của cậu đi!

- Tôi thì có chuyện gì mà nói, anh mới có chuyện đấy!

- Chuyện gì?

- Thì chuyện của anh với ông nội, tại sao ông nội anh lại bắt anh cưới vợ?

- Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi không muốn cưới vợ theo ý của ông đâu.

- Nhưng lỡ anh bị ông phát hiện là anh đang trốn ở đây, rồi anh bị bắt về cưới vợ thì sao?

- Có bắt tôi cũng sẽ không cưới. Chuyện cưới xin của tôi sao có thể xem là chuyện đùa mà để người khác quyết định được.

- Anh nói phải, nếu tôi mà là anh thì tôi cũng vậy.

- Còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Cậu lo xa quá rồi đấy, chắc gì có ai thèm lấy cậu?

- Anh...

Hắn lại trêu em nữa rồi đấy. Nhưng vì em mới nhắc lại chuyện không vui với hắn, em thấy có lỗi nên coi như hòa, em không thèm chấp hắn đâu. Mà sao tự nhiên em lại thấy lo việc Gyuvin sẽ bị ông nội bắt về cưới vợ nhỉ? Cưới vợ là việc của hắn sao em phải lo chứ? Hay là em không muốn? Thôi đau đầu quá, Yujin đi ngủ đây, em không thèm nói chuyện với hắn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro