10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yujin có hẹn đi sinh nhật bạn cùng lớp của em, em không thể từ chối được nên buộc phải đi. Chính vì vậy mà hắn phải ở nhà một mình. Ban đầu Gyuvin có đòi đi theo đấy nhưng Yujin không chịu nên hắn cũng đành nghe lời em ngoan ngoãn ở nhà. Thật ra không phải là em không muốn cho hắn đi cùng đâu mà vì em sợ hắn ra ngoài sẽ bị phát hiện, cộng thêm việc em đi sinh nhật bạn cùng lớp cũng chỉ có đám bạn của em với nhau thôi, hắn đi cùng thì hơi kì đó.

- Tôi sẽ về sớm thôi, anh ở nhà cẩn thận, đừng có đi đâu đấy!

- Anh biết rồi, em cũng đi cẩn thận đấy!

- Biết rồi mà, anh khỏi lo.

- Anh cứ dặn trước, em dễ thương như này lỡ ra đường người ta bắt mất thì sao?

- Thôi đi đừng có mà nói linh tinh! Đi đây.

Yujin được hắn khen dễ thương thì cũng ngại mà cũng thích. Em không thèm nói với hắn nữa mà nhanh chóng rời đi.

Bữa tiệc sinh nhật của bạn em kết thúc nhanh chóng, đứa nào cũng vui cả và em cũng vậy. Hôm nay vui và còn sớm nữa, em sẽ ghé siêu thị mua chút đồ ăn vặt về nhà ngồi xem phim hoạt hình với hắn. Gyuvin vốn dĩ không thích xem hoạt hình đâu nhưng mà từ khi em bắt hắn ngồi xem chung thì dạo này em thấy hắn còn xem nhiều hơn mình. Hết Doraemon lại đến Shin cậu bé bút chì. Hôm qua em còn thấy hắn xem Pororo với Sakura thủ lĩnh thẻ bài nữa đấy. Đúng là từ lúc sống chung với em hắn thay đổi nhiều thật. Có phải vì em không nhỉ? Chắc là vì em rồi, em chắc chắn đó! Còn không phải thì kệ vậy.

- Ông có sao không ạ? Không biết chạy xe kiểu gì mà nguy hiểm thế chứ, suýt gây tai nạn rồi!

- Ta không sao! Nhưng mà tay cháu bị thương rồi kìa!

Em vui vẻ đi đến siêu thị thì vô tình thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía ông lão đang bước sang đường kia. Yujin không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng chạy thật nhanh để kéo ông lão đó vào lề đường.

Phù, cứ tưởng là đi đời rồi chứ. Cũng may là em chạy nhanh đấy.

Thật may là ông không bị sao cả, nhưng người em bị sứt sát cả rồi, tay em còn đang chảy máu nữa.

- Cháu không sao, chút vết thương nhỏ thôi ạ!

- Không sao gì chứ? Tay cháu chảy nhiều máu quá, để ta đưa cháu đến bệnh viện

Yujin nghĩ mình không sao, em định từ chối rồi nhanh chóng đi về nhưng ông lão được em cứu nhất định không chịu. Ông đỡ em lên chiếc xe của mình rồi chở em đến bệnh viện.

Chiếc xe này chẳng phải là loại xe đắt tiền nhất hiện nay hay sao? Hình như em mới cứu được đại gia rồi.

- Cháu cảm ơn ông đã đưa cháu về ạ, ông vào nhà cháu ngồi chơi nhé!

- Ta mới phải là người cảm ơn cháu, không có cháu thì hôm nay cái mạng già này không giữ được rồi. Bây giờ ta đang có việc gấp, nếu có dịp ta sẽ ghé qua đây thăm cháu.

- Vâng, ông về cẩn thận ạ. Hôm nào ông qua cháu miễn phí cho ông phở nhà cháu. Phở nhà cháu là ngon nhất khu này luôn đấy!

- Được rồi, cháu vào nhà đi, cẩn thận vết thương nhé! Ta đi đây!

Yujin vui vẻ vẫy chào ông lão rồi vào nhà. Nhưng em cứ có linh cảm gì đó không được tốt mà không biết đó là gì. Hay kệ đi, chắc không sao đâu!

- Sao em lại để bị thương thế này?

- Vết thương nhỏ thôi, tôi không sao!

- Bị như này mà nói là nhỏ? Vậy thế nào với em mới là lớn? Sao em lớn rồi mà không biết lo cho bản thân gì hết vậy?

- Nãy tôi cứu người nên mới bị vậy chứ có phải tôi muốn bị thế đâu!

- Em lo cho em chưa xong còn đi lo cho người khác? Lỡ em bị gì thì làm sao hả?

- Mắc gì anh lớn tiếng với tôi? Tôi vì cứu người nên mới bị vậy mà anh lớn tiếng với tôi? Sao anh máu lạnh thế, anh sống không có tình người như vậy à? Anh thấy chết mà anh không cứu người ta? Rồi bây giờ anh còn lớn tiếng mắng tôi! TÔI GHÉT ANH, KIM GYUVIN!!

Yujin khóc rồi!

Yujin tủi thân lắm, em chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa kêu "RẦM" một cái thật to. Yujin ghét hắn, em ghét Kim Gyuvin. Em vì cứu người nên mới bị thương như vậy, hắn không nhẹ nhàng hỏi han thì thôi, đằng này lại lớn tiếng mắng em như vậy. Hắn có biết bây giờ em vừa đau tay vừa đau lòng không hả? Hắn đúng là đồ xấu xa mà, em không thèm thích hắn nữa đâu!

Nhưng mà Yujin ơi, Gyuvin vì lo cho em nên hắn mới như vậy đó. Lúc nhìn cánh tay em phải băng bó như vậy, lòng hắn đau chết đi được, chỉ muốn ôm em vào lòng thôi. Nhưng hắn vì không điều khiển được bản thân nên mới vô tình nổi nóng như thế với em. Hắn đâu nghĩ rằng lại khiến em bị tổn thương như vậy. Hắn sai rồi, hắn tồi thật đấy, lẽ ra hắn không nên lớn tiếng với em như vậy.

- Chết tiệt! Kim Gyuvin mày đang làm gì vậy chứ? Mày đúng là thằng tồi mà, sao mày lại làm em ấy khóc chứ?!! AAAAAAAA!!!

Kim Gyuvin bây giờ đau lòng lắm, vì hắn đã lỡ làm em tổn thương. Hắn muốn lên dỗ em, hắn muốn xin lỗi em nhưng mà hình như em giận hắn thật rồi. Hắn gọi em nhưng em không trả lời, cũng không chịu mở cửa cho hắn.

Yujin ơi, Gyuvin biết sai rồi, em ra mở cửa nói chuyện với hắn có được không?

----

Hum nay 3 chap liền nên tui off 3 ngày để đi du lịch nhó. Hẹn 3 ngày sau quay trở lại nè ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro