11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yujenswae!

- Đào nhỏ ơi!

- Yujin à!

Kim Gyuvin đứng trước cửa phòng gọi em nhưng không thấy em trả lời. Em đang giận lắm, em sẽ không trả lời hắn đâu. Ai bảo hắn lớn tiếng như vậy với em chứ, em tổn thương lắm đấy.

- Yujinie, em xuống nhà ăn chút gì đi, anh nấu xong cả rồi, bỏ bữa không tốt đâu.

Hắn vẫn kiên nhẫn đứng trước cánh cửa không chút động tĩnh mà gọi em. Từ lúc về em chưa ăn gì cả, em mà bỏ bữa rồi bị đau dạ dày thì hắn là người đau lòng nhất đấy. Nhưng không phải do hắn mà em mới như vậy sao, Kim Gyuvin xấu xa nhỉ!

Yujin nằm trùm chăn khóc sưng cả mắt nên em cũng đói bụng lắm rồi, em muốn mở cửa xuống nhà ăn mà em vẫn còn giận hắn, em không muốn thấy mặt hắn chút nào đâu.

Nhưng em đói...

Em thích đồ ăn hắn nấu lắm. Hắn từ lúc sống với em rất chịu khó học nấu ăn, hắn học nhanh và nấu rất ngon. Bây giờ thì hắn nấu ăn ngon hơn cả em rồi, hắn còn nấu được hết những món em thích nữa.

Làm sao đây nhỉ? Hay là thôi không giận nữa?

Không được đâu, em vẫn phải giận để lần sau hắn không lớn tiếng mắng em như thế nữa.

Nhưng cái bụng em, cái dạ dày em tội nghiệp lắm rồi.

Em là người tốt mà nên em sẽ giúp đỡ người khác khi gặp nạn, kể cả cái bụng đói của em.

Được rồi, em sẽ mở cửa, nhưng mà để đi cứu bụng đói thôi chứ không phải em bỏ qua cho hắn đâu!

- Yujinie...

Hắn gọi em nhưng em không trả lời, em còn không thèm nhìn lấy hắn một cái. Nhưng mà dù sao thì em cũng chịu xuống nhà ăn rồi, ăn đồ hắn nấu. Thôi cũng được, em ăn là hắn yên tâm rồi, ăn xong sẽ tìm cách dỗ em.

- Để đấy anh rửa cho!

Yujin giận Gyuvin nên em ăn xong cũng tự bê bát đi rửa chứ không như mọi hôm sẽ để hắn rửa hết. Nhưng tay em đang bị thương thế kia làm sao mà hắn nỡ để cho em rửa cơ chứ. Em cũng chả thèm tranh giành với hắn đâu, cho hắn rửa hết đấy, em đi ngủ!

- Yujinie, mở cửa cho anh vào được không?

Gyuvin dọn dẹp xong cũng nhanh chóng lên phòng tìm em. Bình thường em sẽ qua phòng hắn ngủ cơ nhưng hôm nay em đang dỗi, em về phòng em.

Hắn gọi, em nghe thấy mà chả thèm trả lời. Nhưng Yujin không khóa cửa đâu, cho hắn một cơ hội chuộc lỗi với em đấy. Ngủ không có hắn ôm em cũng chả ngủ được đây này, coi như là em đang bảo vệ giấc ngủ của mình chứ không phải tha lỗi cho hắn đâu.

Gyuvin hình như đọc được suy nghĩ của em hay sao mà hắn lại vặn thử tay nắm cửa phòng em, may quá, em không khóa, vậy là em bỏ qua cho hắn rồi ư? Hắn không biết nữa nhưng cứ cho là vậy đi.

Hắn bước vào thấy em đang trùm kín chăn thì nhẹ nhàng đến vỗ về em rồi kéo chăn của em xuống.

Yujin khóc sưng hết cả mắt rồi kìa, Gyuvin hắn biết sai rồi, hắn thề sẽ không bao giờ lớn tiếng với em thêm lần nào nữa đâu.

- Yujinie, anh xin lỗi!

Em không nhìn hắn.

- Anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa, em bỏ qua cho anh nhé!

Em không trả lời

- Anh thích em!

Em đỏ mặt.

- Yujinie...

Em khóc rồi.

Hắn ôm em.

- Đừng khóc mà, xin em đừng khóc. Nhìn em khóc anh thật sự không chịu được đâu.

- Hức...hức...Kim Gyuvin chết tiệt, anh là đồ xấu xa. Ai cho anh mắng tôi? Ai cho anh lớn tiếng với tôi như thế? Tôi đau lắm đấy anh có biết không?

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, lỗi tại anh, anh đáng chết.

- Im mồm, ai cho anh chết mà chết hả? Không được chết!

- Rồi, rồi. Em nín đi, đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm đấy!

Em được hắn dỗ thì cuối cùng cũng chịu nín khóc. Xem kìa, mặt em sưng hết cả lên rồi. Mẹ em thì không biết như nào chứ để anh Jisung biết Gyuvin làm em khóc như này, anh sẽ lôi hắn ra và đánh cho hắn một trận mất. 

- Anh xin lỗi!

- Có lỗi đâu mà xin! Xin hoài ai cho?

Em cười rồi.

Bây giờ em đang rất vui luôn, hắn đang ôm em, miệng không ngừng nói xin lỗi em, thỉnh thoảng còn thơm lên tóc em, trán em rồi má em để dỗ dành.

Nhưng ai cho hắn thơm mà hắn dám nhỉ? Em phải đánh cho hắn vì tội chưa xin phép đã thơm muốn lủng cái mặt em như vậy mới được.

- Ai cho thơm? Xin chưa mà thơm?

- Anh cho!

Em đánh một cái vào tay hắn.

- Tránh ra, không cho thơm nữa, người yêu mới được thơm!

- Thì giờ mình thành người yêu rồi nè!

- Bao giờ!?

- Thì ban nãy anh nói thích em, em đồng ý rồi còn gì!

Hắn lợi dụng thật đấy, em nói đồng ý bao giờ? Rõ ràng em nhớ Gyuvin nói thích em xong em khóc một trận cho hắn dỗ thôi chứ em nói đồng ý bao giờ nhỉ?

- Tôi đồng ý bao giờ? Đã đồng ý đâu mà đồng ý! Anh thích lợi dụng không?

- Yujenswaeee...

- Không cho gọi kiểu đấy!

- Yujinieee...

- Im mồm!

- Đào nhỏ...

- Tránh ra đi, đừng có mà dí sát cái mặt anh vào thơm tôi nữa!!!

- Anh thích em, đồng ý làm người yêu anh nha!

Gyuvin nghiêm túc rồi. Hắn cầm lấy tay em mà xoa xoa, đôi mắt hắn nhìn sâu vào trong mắt em, rất chân thành và mong chờ.

Yujin rung động không? Đương nhiên là rung động rồi, em thích hắn mà. Nhưng em không dễ dãi như vậy đâu, dù sao hắn cũng mới làm em giận, phải phạt hắn mới được!

- Để xem thái độ của anh đã!

- Yujenswaeee...

Hắn làm nũng em.

- Theo đuổi tôi đi, tôi muốn anh theo đuổi tôi!

- Vậy là em đồng ý rồi hả?

- Ai bảo? Tôi mới cho anh cơ hội theo đuổi tôi thôi, còn xem anh như nào đã!

- Anh yêu em, anh sẽ theo đuổi đến khi nào em chịu nói yêu anh thì thôi!

- Mới thích mà đã yêu rồi, sao anh lật mặt nhanh thế!

- Yêu nhiều hơn thích!

- Cái đồ ấu trĩ, mau tránh ra đừng có mà thơm nữa, không cho thơm!!!

Hạnh phúc rồi, Gyuvin không ngờ lỡ mắng em làm em giận, rồi đi dỗ em tự nhiên lại có cơ hội tỏ tình được luôn. Dù em mới cho hắn theo đuổi thôi nhưng kiểu gì em cũng sẽ sớm phải đồng ý. Hắn biết thừa em thích hắn nhưng em chưa đồng ý thôi, dù sao cũng do hắn mới làm em tổn thương như vậy mà. Yêu em quá đi thôi, Han Yujin là của riêng Kim Gyuvin hắn, không ai được dành của hắn hết! Còn giờ hắn phải ôm em ngủ đây!

-

Cho hai cháu đến với nhau như vậy có nhanh quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro