12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ về rồi!!! Sao mẹ đi lâu thế, Yujin nhớ mẹ lắm!

- Lớn rồi còn làm nũng mẹ, mẹ mới đi có hơn hai tuần mà đã như vậy rồi thì sao mà sau này yên tâm gả con đi được?

- Con ở với mẹ cả đời, không thèm lấy chồng nữa!

- Xem kìa, đã thích ai rồi à mà xác định sẽ lấy chồng nhanh thế?

- Mẹ cứ trêu con!

Công việc của bố Yujin bên Mĩ ổn thỏa cả rồi nên mẹ em cũng phải trở về nhà với đào nhỏ của mẹ thôi. Mới đi có hơn hai tuần mà mẹ đã nhớ cục bông nhỏ này lắm rồi. Mà trông con trai của mẹ có da có thịt hơn thì phải nhỉ, cái má hồng hồng kia tròn lên nhiều trông đáng yêu thật đấy, phải nhéo cho một cái mới đỡ nhớ được.

- Gyuvin hai tuần qua có vất vả không cháu? Yujin nó không bắt nạt cháu chứ?

- Có mà con bị người ta bắt nạt ý, mẹ chả hỏi con gì hết!

Em đang kể tội hắn với mẹ đấy nhưng em đâu dám nói thẳng ra được, lỡ mẹ ghét hắn không cho em yêu hắn thì sao, em không chịu được đâu, khó khăn lắm em mới tìm được tình yêu thật sự của đời mình.

- Ai mà dám bắt nạt con chứ?

- Dạ em ngoan lắm cô!

- Vất vả cho cháu rồi, Yujin nó nghịch lắm, bướng bỉnh từ nhỏ ấy!

- Mẹ!

- Dạ không có đâu ạ, em dễ thương mà cô!

Gyuvin bênh em, coi như hắn cũng biết điều đấy, chứ dám nói xấu em trước mặt mẹ là hắn biết tay em.

- Gyuvin này, cháu có người yêu chưa?

- Dạ, chuyện này...

Hắn bị hỏi như vậy thì hơi khó xử, có nên nói là hắn đang theo đuổi em không nhỉ? Nhưng chưa hỏi ý em mà, lỡ em lại giận...

Hắn nhìn em, em né tránh ánh mắt của hắn. Em cũng có biết gì đâu, hắn tự giải quyết đi!

Mẹ Yujin cố tình hỏi thử thế thôi chứ bà biết thừa hai đứa nhóc này đang yêu nhau rồi. Vì sao ư, ban nãy trước khi để Yujin chạy ra ôm mình bà đã thấy chúng nó đang ôm nhau ngồi xem ti vi rồi, không yêu nhau rồi mới lạ đấy.

Nhưng mẹ chỉ đúng một nửa thôi nhé vì em chưa có đồng ý đâu, em mới đang cho hắn cơ hội theo đuổi em thôi.

- Nếu cháu chưa có thì cháu có muốn thử tìm hiểu Yujin nhà cô không? Nó mà có bạn trai như cháu thì cô mừng quá. Chỉ sợ cháu chê nó thôi...

Yujin đang uống nước mà em bị sặc hết nước lên mũi rồi, đòn của mẹ chí mạng quá!

Hắn thấy em bị sặc thì không khỏi lo lắng, vội vàng đứng dậy xem em, còn không ngừng vỗ vỗ lưng em để em cảm thấy dễ chịu hơn.

- Em phải cẩn thận chứ!

Mẹ lần này càng yên tâm hơn để có thể giao em cho hắn rồi, nhìn ánh mắt hắn lo lắng cho em kìa, thật sự rất chân thành.

- Con đấy, hậu đậu vừa thôi, uống nước mà cũng không xong nữa!

- Dạ!

"Không phải tại mẹ con mới bị sặc sao? Tự nhiên mẹ nói như vậy..."

Em nghĩ vậy đấy nhưng có gan lớn thế nào em cũng chưa dám nói ra bây giờ. Lỡ mẹ biết em với hắn đang quen nhau thì sao nhỉ, liệu mẹ có phản đối không? Nhưng em thấy mẹ cũng thích hắn, vừa rồi còn nói như vậy, hay mẹ nhìn ra rồi nhỉ? Chắc không phải đâu, do em nghĩ nhiều thôi!

Yujin ngốc quá đi, mẹ em chính là biết hết rồi đó. Em nói dối ai chứ nói dối mẹ thì không được đâu. Em nói dối tệ lắm, hắn còn nhìn ra mỗi lần em nói dối mà.

Còn Gyuvin, hắn chắc rằng mẹ đã biết chuyện của hắn với em rồi.

- Cháu với Yujin đang quen nhau phải không?

- Dạ, cháu mới đang theo đuổi Yujin thôi ạ, em ấy vẫn chưa đồng ý.

- Yujin nó chắc chắn thích cháu lắm đấy, nó chưa nhìn ai như cách nó nhìn cháu bao giờ, kể cả với mối tình đầu của nó!

- Thật sao ạ?

- Đúng rồi!

- Cô ơi, cô có thể tin tưởng giao Yujin cho cháu được không ạ? Cháu hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy thật tốt.

- Ừ, cô giao em cho cháu. 

Đến tối, nhân lúc hắn đang giúp mẹ Yujin dọn quán thì được bà gọi lại nói chuyện. Và đương nhiên cũng nhân lúc em đã đi tắm rồi.

Mẹ Yujin quý Gyuvin lắm, bà thật sự rất tin tưởng vào cậu trai này, bà tin hắn sẽ là một người có thể yêu thương và chăm sóc em nhiều hơn bà. 

- Nhưng còn ông nội cháu thì sao?

- Dạ?

- Cô biết hết chuyện của cháu rồi, Yujin nó nói dối tệ lắm không có qua được mắt cô đâu. Đợt đó cô có gọi điện hỏi Jisung thì nó nói không biết gì cả. Tuần trước nó về nước thăm Yujin cô cũng gọi điện hỏi lại thì biết chuyện của cháu đấy!

- Cô biết từ lúc đó rồi sao cô vẫn đồng ý cho cháu ở lại đây ạ?

- Tại cô thấy cháu có vẻ thực sự cần giúp đỡ, với lại Yujin nói vậy cô không muốn từ chối thằng bé!

Mẹ Yujin thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời, hắn dù yêu em đấy nhưng vẫn rất ghen tị với em vì có một người mẹ thương em, hiểu em như này. Giá mà hắn cũng có mẹ như vậy thì tốt nhỉ...

- Cháu cũng chưa biết phải làm sao nhưng cháu sẽ tìm cách nói chuyện và thuyết phục ông nội, cháu thật sự không thể rời xa Yujin.

- Cô tin ông nội sẽ hiểu cho cháu. Có chuyện gì thì cứ nói với cô nhé, cô sẽ luôn sẵn sàng giúp cháu!

- Cô ơi, cháu có thể ôm cô một chút được không ạ?

- Tất nhiên rồi, con rể tương lai!

Con rể tương lai? Vậy là mẹ Yujin đã quyết định tương lai gả em cho hắn rồi đúng không? Hắn vui quá! Và còn một điều nữa, là hắn đã có mẹ. Cái ôm của cô nhẹ nhàng mà ấm áp thật đấy, hắn sắp khóc mất thôi. Nhưng hắn sẽ không khóc đâu, khóc sẽ hết đẹp trai! Vả lại bây giờ hắn đang cảm thấy hạnh phúc mà, sao phải khóc nhỉ, hắn phải cười thật tươi mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro