5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là em không quen biết gì với nạn nhân nhưng cảnh sát vẫn bảo thủ nói rằng em là nghi phạm số một?"- sung hanbin đang bận rộn với đống giấy tờ vẫn phải giải quyết vấn đề của han yujin.

"đúng vậy! tên em không phải là nghi phạm số một."

han yujin bĩu môi. thật ra thì em đã đút lót một số tiền không nhỏ chỉ để không phải ngồi trong buồng tạm giam vừa chật vừa mất vệ sinh.

"yujin à, đó không gọi là bảo thủ!"

hanbin thở dài, xưa đến nay mấy lỗi lầm lớn nhỏ của yujin đều do một tay cậu trợ giúp ở phiên toà biện hộ. nhưng trước kia là trẻ vị thành niên, còn bây giờ thì em đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi.

"thế... em có bằng chứng ngoại phạm không?"

yujin đặt tay lên cầm, làm bộ suy nghĩ.

"không có."

nụ cười trên môi em dần tắt.

"nhưng mà anh phải tin em, em không có làm!"

"vậy hôm xảy ra vụ án, em ở đâu hả?"

yujin chột dạ.

"t-thì ở nhà thôi."

sung hanbin quan sát thấy đứa nhỏ đang chần chừ. nhưng vẫn là không thể khẳng định được, cậu không tin thằng nhóc chỉ mới đủ tuổi trưởng thạngh chưa được bao lâu đã gây ra loại chuyện này.

"bố mẹ, anh trai em biết chuyện chưa?"

"bố mẹ thì rồi, nhưng anh trai thì chưa. nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi."

từ bé, han yujin đã luôn dựa dẫm vào gia đình. nói trắng ra là em đang cậy gia thế mà làm càng. mỗi khi có mẫu thuẫn với bạn học, hay chỉ đơn giản là em không vừa ý ai đó. yujin chỉ cần than thở mấy câu với bố thì cả nhà đối phương liền sống không yên ổn giây phút nào.

tất cả chỉ dựa vào một chút tính toán và mưu kế. đầu óc của chaebol không dễ dàng.

lần nặng nhất là han yujin đánh nhau với bạn học, vô tình làm người kia bị thương, dao đâm sâu vào nội tạng. ban đầu, em rất lo lắng nhưng nhờ có chống lưng nên mọi chuyện dần đi vào quên lãng. gia đình của cậu học sinh sau khi nhận tiền rồi thì liền rút đơn kiện.

từ đó, hình thành một han yujin ngông cuồng.

.

ngày tổ chức phiên toà đã đến, đối với yujin cứ như được bố mẹ dẫn đến công viên giải trí vậy.

em rất tin tưởng bố mẹ, lại vừa tự hào với năng lực xuất sắc của luật sư sung. cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể giải quyết dễ dàng.

đây là phiên toà kín, không nhà báo, không phóng viên. chỉ có những người thân thiết đến chứng kiến.

yujin khó chịu nhìn chằm chằm xuống chiếc còng sắt. nhất định nó phải được tháo ra.

"bây giờ xin mời bị can trả lời các câu hỏi của chúng tôi, cậu có thể bỏ qua nếu không thật sự muốn đưa ra câu trả lời."

em gật đầu, cười đắc ý.

"bị can han yujin. cậu đã nói là vào thứ sáu tuần trước, cậu có mặt ở nhà có đúng không?"

"đúng."- yujin bình thản trả lời.

sau đó phiên toà bỗng rơi vào im lặng.  bố mẹ của yoo minseo cũng đang ở đây và chứng kiến mọi thứ. mẹ yoo khó hiểu, đáng nhẽ ra đây phải là lúc luật sư ở phía bà phải đưa ra bằng chứng, nhân chứng bác bỏ lời nói của han yujin.

em cúi đầu xuống, nở nụ cười mãn nguyện. không nằm ngoài dự đoán, luật sư của gia đình yoo đã bị mua chuộc.

vị công tố viên lấy từ sau một sấp giấy. đầu tiên, anh cầm một tờ in đầy đủ lịch sử cuộc gọi được cho là của yoo minseo.

"như mọi người có thể thấy, cuộc gọi cuối cùng được gọi đến của nạn nhân chính là người dùng với số 03202007, trùng khớp với số điện thoại của bị can. mọi người ngay tại phiên toà có thể gọi vào để xác nhận thử."

đây là điều mà em không thể lường trước được. điện thoại han yujin lập tức đổ chuông, tất cả mọi người liền nhìn về phía em với sự nghi hoặc.

"hơn nữa, cuộc gọi đến được bắt đầu vào bảy giờ ba mươi hai phút tối. trong khi đó, thời gian tử vong được dự đoán của nạn nhân là vào tám giờ kém. bị can có thể giải thích cho chúng tôi về việc này chứ?"

han bàn tay yujin bấu chặt vào nhau. phải làm sao đây? mọi bằng chứng đều đang chỉa mũi dao về phía của em.

"bỏ qua."

"đây là bằng chứng tiếp theo."- công tố viên giơ cao tấm giấy in rõ một đoạn tin nhắn giữa em và ai đó.

yujin mở to mắt, đây chẳng phải là tin nhắn mà em đã gửi cho kim gyuvin sao? em quay xuống nhìn hắn một lúc lâu rồi lại trở về vị trí cũ.

"nội dung trong đây, bị can nói rằng bản thân đang bận việc bên ngoài, và nó được gửi vào bảy giờ ba mươi lăm phút tối. có một điểm trùng hợp, thời gian cuộc gọi vừa nãy giữa han yujin và yoo minseo vừa hay đúng ba phút. liệu có phải là bị can đang nói dối không?"

bố mẹ han bên dưới cũng đứng ngồi không yên. đây là một công tố viên mới vào nghề nên hai người đã đánh giá thấp năng lực cậu ta mà liền bỏ quên vị công tố viên này. không ngờ chỉ vì một lỗi nhỏ mà đã đẩy con trai vào chỗ hiểm.

thấy tình hình căng thẳng nên người đàn ông lập tức hô to.

"nghỉ một chút."

gương mặt han yujin lúc này liền trở nên vô cảm, em vừa cảm thấy khó hiểu lại vừa lo sợ. em không có bất kì bằng chứng nào để chống lại cả.

"yujin, đừng lo lắng."

hanbin vỗ vai an ủi em. đồng thời, nhìn về phía kim gyuvin. ngay từ đầu, cậu đã có linh cảm chắc chắn người kia sẽ tạo phản, chống đối lại phe của yujin. và đúng là như vậy, hắn ta đã đưa ra bằng chứng có lợi cho gia đình yoo minseo cho toà án, và đẩy han yujin vào tình thế nguy hiểm.

"con trai, nhà bên không chịu thoả thuận. cứ nhất quyết đòi đưa mọi chuyện ra ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro