6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin lặng người, có quá nhiều tin xấu bỗng ập đến cùng lúc. em không tài nào hiểu được, và cũng không biết yoo minseo là ai, có liên quan gì đến yujin.

"chờ anh một lúc. em sẽ không phải vào tù đâu."

nhận được lời khẳng định chắc nịch của hanbin làm em cũng yên tâm phần nào.

mấy phút nghỉ ngắn đã kết thúc, yujin thật sự rất lo sợ. nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, e rằng nó sẽ tạo thành một vết nhơ trong cuộc đời em và hủy hoại tập đoàn nhà họ han.

kim gyuvin cuối cùng cũng cười được, ban nãy còn thấy han yujin đang đắc ý, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu ta liền khiến hắn vui vẻ trở lại.

nhất định phải trả thù, trả thù cho người hắn yêu.

cứ chờ đấy, để xem han yujin có còn ngạo mạn được không.

nếu phiên toà hôm nay thành công, gyuvin sẽ được trả lại tự do, sống với thân phận con rể nhà họ yoo một cách minh bạch.

"tôi là luật sư của bị can. tôi muốn cho gọi nhân chứng đến, được chứ?"

"tất nhiên là được."

yujin ngó về phía cửa, không ai khác đó chính là han yuseo- anh trai của em.

"hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là nhân chứng chứ không phải là anh trai của bị can. mọi lời nói của tôi, tôi xin cam kết đều là sự thật. quả thực là han yujin có nói dối về việc ở nhà vào ngày hôm xảy ra vụ án. nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy chính là hung thủ."

màn hình phía trước bắt đầu chiếu một đoạn clip yujin cùng yuseo nhảy nhót trong quán bar.

"vào tối xảy ra vụ án, bị can cùng tôi ở quán bar."

"mọi người có thể thấy, thời gian được ghi lại trong đoạn clip là bảy giờ bốn mươi phút. đây là rose bar, cách địa điểm xảy ra vụ việc những mấy chục cây số. cho dù có dùng trực thăng để đến thì cũng không lí nào lại hành án nhanh tới như vậy."

yujin cúi gằm mặt xuống. lần này không phải là sợ hãi, mà em là đang cười thầm.

vị công tố viên quan sát kĩ một lượt rồi lại tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"vậy bị can có thể giải thích được tại sao lại gọi cho nạn nhân vào bảy giờ ba mươi hai phút và nói dối về nơi chốn không?"

em ngẫm nghĩ một hồi, cả gian phòng liền trở nên căng thẳng. cả hanbin và yuseo đều sợ, chỉ cần yujin nói sai một câu thì sẽ làm hỏng cả kế hoạch.

"là vì bố mẹ tôi. họ nói nếu tôi còn dám đi bar thì tôi sẽ bị khoá thẻ. còn về cuộc gọi đó... không phải yoo minseo là bác sĩ tâm lí hay sao? ừm... tôi đang mắc bệnh trầm cảm nhẹ nên cũng cần liên lạc với chị ta để điều trị. tôi giấu việc này vì không muốn để mọi người lo lắng."

cả hanbin và yuseo liền bật cười. đến cả trẻ con còn nhìn ra lời nói dối vô căn cứ này. nhưng công tố viên vẫn là không có bằng chứng để phủ nhận nên đành để cho qua.

"đây là hồ sơ bệnh án của thân chủ của tôi."- hanbin đã sớm đọc được suy nghĩ của yujin nên cậu đã chuẩn bị sẵn giấy tờ phòng hờ.

"tôi xin khẳng định là có. bố mẹ nhiều lần nhắc nhở tôi canh chừng em trai để em ấy không đi bar phá phách."

"ra là thân chủ của tôi đã cung cấp thông tin sai lệch cho tôi. thưa toà, họ nói rằng cô yoo minseo gần đây đang thất nghiệp, không có việc gì để làm. chứ không phải là bác sĩ tâm lí như trên."- luật sư nhà yoo tiếp tục châm dầu vào lửa.

nói như thế chính là đẩy bọn họ vào đường cùng. bởi theo kết quả điều tra, mọi người ở đây ai cũng đều biết nghề nghiệp của nạn nhân là một bác sĩ tâm lí. việc nói dối là thất nghiệp cũng đồng nghĩa là phủ bỏ đi mối quan hệ giữa yoo minseo và han yujin. cũng như thúc đẩy động cơ, khả năng hành án.

bây giờ thì tình thế bị lật ngược. không còn ai dám cãi lại han yujin nữa. cho dù lý do mà em đưa ra có vô lý đến mấy thì qua tai của những người lớn, họ cũng chỉ cho rằng đây là điều bình thường của một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi.

kim gyuvin nắm chặt tay, nhìn sang bố mẹ yoo hai người đang lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt lại càng khiến hắn hận yujin hơn. nhưng suy cho cùng vẫn là không thể làm được gì, quyền lực của chaebol là quá lớn.

đến ngay cả luật sư cũng bị mua chuộc, nói ra những lời hoàn toàn không đúng sự thật.

cả kim gyuvin và bố mẹ yoo đều không nghĩ tới việc bên kia có thể ngụy tạo bằng chứng giả. đầu óc của bọn họ đúng là không thể xem thường, người ở tầng lớp thấp khó có thể đối phó được.

han yujin từ nãy đến giờ chỉ biết cười. đúng thật là không nên lo lắng mà, đằng nào tên em chẳng được phán vô tội.

nực cười thật, quán bar gì chứ? ngày hôm đó yujin còn chẳng gặp được yuseo cơ mà.

_______

vậy theo mọi người, yujin có phải thủ phạm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro