4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy giờ tối, kim gyuvin đã về từ lâu. nhưng riêng yujin thì vẫn một mực la cà bên ngoài.

một mình hắn ngồi ở chiếc bàn ăn lớn, trên bàn bày biện đủ sơn hào hải vị mà hắn chưa từng nếm qua trong đời. gyuvin khá tò mò với những thứ này, phải chi có mẹ ở đây thì tốt biết mấy.

tiếng chuông cửa vang lên, gyuvin ra hiệu cho quản gia không cần động đến, ý để đích thân hắn đi.

vừa mở cửa, gyuvin bắt gặp mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. hắn mở to mắt, hắn thực tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

người trước mặt giơ thẻ cảnh sát lên, dùng chất giọng nghiêm nghị nói với hắn.

"theo lệnh khám xét điều tra. cậu han yujin có liên quan đến cái chết của cô yoo minseo, rất mong cậu hợp tác điều tra."

yoo minseo? gyuvin lặng người, chân đứng cũng không vững nữa.

.

7 năm trước.

kim gyuvin hai mươi ba tuổi, yoo minseo mười tám tuổi.

"yoo minseo, anh thích em. thích em từ lâu lắm rồi. liệu người như anh có được em cho một cơ hội trở thành người thương không?"

nàng beta nhỏ mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống.

gyuvin liền trở nên hốt hoảng, thả hết cả bó hoa và hộp quà nhỏ xuống đất. hắn một tay ôm lấy vai của cô, một tay nâng gương mặt minseo lên.

"minseo... em..."

rất nhanh, hắn liền nghe thấy âm thanh sụt sịt của người đối diện. yoo minseo khóc rồi.

nhìn thấy người thương rơi lệ, tim hắn như bị ai đó bóp nát. trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau kì lạ.

"e-em cũng thích anh, hức... nhưng mà..."

kim gyuvin ngày càng ôm chặt cô hơn, tay phải vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ để cô gái bình tĩnh hơn.

ít lâu sau, minseo cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. gương mặt cô lấm lem nước mắt khiến hắn đau lòng vô cùng.

"em phải đi du học, không biết khi nào mới có thể trở về..."

tay hắn từ từ di chuyển lên gáy cô. gyuvin chầm chậm đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào kia.

"đừng khóc, bé ngoan. vì anh yêu em nên anh nhất định sẽ chờ em. chờ bao lâu cũng được, chỉ mong ai đó không cô đơn khi không có anh thôi."- gyuvin cười.

song, hắn đã thành công làm minseo lấy lại tinh thần.

"anh hứa rồi nhé, nhất định phải chờ em."

.

kim gyuvin hoảng hốt, vội vã ấn gọi cho yujin. hắn đứng ngồi không yên, chỉ có thể đi đi lại lại nghe bài nhạc chờ.

đây là bài hát hắn rất thích, nhưng không ngờ lại phải nghe trong trường hợp này.

sau khoảng chừng ba mươi phút, đối với hắn cứ như ba thập kỉ vậy.

"alo?"

"cậu đang ở đâu? mau về nhà đi, cảnh sát đang đến tìm cậu này. cậu lại gây ra chuyện gì à?"- gyuvin cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết câu, nếu không hắn đã lập tức chửi mắng yujin rồi.

"sao lại phá buổi đi chơi của em rồi? chú đợi em nốc cạn hết ly đã."- yujin dù đã uống khá nhiều nhưng vẫn giữ được tỉnh táo để trả lời.

"han yujin, đừng để tôi nói lần hai."

và không ngờ câu nói đó lại có hiệu lực.

đúng năm phút sau, han yujin liền có mặt ở nhà. em liếc mắt nhìn đám cảnh sát rồi thở dài. song, yujin tự giác đưa hai tay ra để một người còng lại.

em bị áp giải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, kim gyuvin vì lo lắng mà cũng lên xe đi cùng.

chỉ có điều, người hắn lo lắng không phải là em.

.

"nghi phạm số một, cậu có mối quan hệ gì với nạn nhân yoo minseo?"

han yujin dường như không thèm quan tâm, chỉ trưng bộ dạng tò mò mà khám phá xung quanh buồng thẩm vấn.

người trước mặt tức giận đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ mới tinh.

"yêu cầu cậu han tập trung vào câu hỏi."

em bật cười, nét mặt không có vẻ gì là sợ hãi. đối với em và cả giới chaebol, pháp luật không là gì cả.

"một triệu won nhé?"- yujin rút ra chiếc thẻ trong túi quần, giọng điệu như đang giễu cợt người kia.

cảnh sát kim dần trở nên bất lực, một nửa cảm thấy tức giận vì bị han yujin coi không ra gì.

thấy anh như vậy, yujin lại càng phấn khích hơn. em đưa mắt nhìn xuống thẻ cảnh sát của anh.

"kim... jiwoong?"

tay anh nắm chặt.

"cái tên hay đấy, cộng thêm gương mặt này nữa cũng phải thêm nửa triệu."

kim jiwoong đứng dậy, rất muốn chửi cho tên điên kia một trận. nhưng vì tính chất nghề nghiệp nên đành dịu cơn giận xuống mà cầu xin.

"làm ơn, hãy trả lời tôi đi."

"được thôi!"

yujin cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

"mối quan hệ của cậu đối với nạn nhân là gì?"

"không quen biết."

"vậy..."

jiwoong định nói ra điều này nhưng anh lại chần chừ.

"trong lịch sử cuộc... à thôi, để sau đi. vào tối thứ sáu tuần trước, cậu đã ở đâu?"

yujin im lặng suy nghĩ.

"nhà."

nhìn thẳng vào đôi mắt kia, anh không dám nghĩ rằng cậu ta nói dối và là một tên tội phạm.

ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

"cậu có thể ra ngoài rồi. còn điều gì khác cứ xử lí ở phiên toà ba ngày tới, cậu có quyền thuê luật sư biện hộ."

yujin đứng dậy.

"à còn nữa... để xác nhận lời khai của cậu... tôi cần chồng của cậu vào trả lời một số câu hỏi của tôi."

một lúc sau, kim gyuvin đã ngồi ngay ngắn vào chỗ. hắn vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp.

liệu nạn nhân mà bọn họ nói có phải là...

"anh... có thể cho tôi biết một chút thông tin về nạn nhân không?"

jiwoong khựng lại, anh tuy không hiểu hắn xin thông tin của nạn nhân để làm gì, nhưng sau đó vẫn đồng ý.

"yoo minseo, 25 tuổi, quê quán ở gangnam."

tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

"cô ấy... có đôi mắt màu xanh đúng chứ?"

người hắn yêu có đôi mắt màu xanh trong. cô ấy lại còn rất xinh đẹp.

mỗi khi nhìn vào mắt cô, hắn dường như được nhìn ngắm cả đại dương bao la rộng lớn.

kim gyuvin cầu nguyện trong lòng, câu trả lời của anh là phủ nhận.

"phải."

lần này thì gyuvin thật sự chắc chắn rồi. hẵn gật nhẹ, cố gắng hít thở giữ lại bình tĩnh để không làm loạn ở đồn cảnh sát.

hắn vừa đau vừa hận, người hắn yêu lại bị chính người hắn hận nhất ra tay hãm hại.

kim jiwoong tinh ý nhận ra, liền rót một cốc nước đưa cho gyuvin.

"được rồi... vào tối thứ sáu tuần trước, cậu có mặt ở nhà không?"

"có."

"vậy han yujin cũng ở đó đúng không?"

gyuvin cau mày.

"không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro