10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yujin, cậu thích tôi thật à?"

bước chân hắn khựng lại. sự chú ý cũng dần chuyển về người đang yên vị trên lưng mình, hắn như đang sợ phải bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng.

"ừm."- em không chần chừ khẳng định.

"vì sao cậu lại thích tôi? tuổi 17 18 cỡ cậu phải thầm mến mấy cô cậu trẻ tuổi, bắt kịp xu hướng và hợp thời mới phải."

yujin im lặng, quấn chặt người hắn hơn. phải nói làm sao cho gyuvin hiểu? hiểu rằng tình yêu không như tình bạn.

tình yêu có thể tạo thành cùng với mọi đối tượng. miễn sao đó là cảm xúc xuất phát từ tận đáy lòng của một hoặc hai phía. tất cả đều không phân biệt kể cả tình yêu nam nữ, tình yêu nữ nữ, tình yêu nam nam hay chỉ đơn giản là tình thân, là tình mẫu tử.

bên ngoài có thể là gắn mác tình bạn nhưng bên trong thì được mấy người thật lòng chứ? cũng như câu nói "chọn bạn mà chơi." hầu hết mọi trường hợp đều không hiệu quả. so với việc chọn một người mình yêu thật lòng và một người mình mến mộ, yêu quý thì vẫn là nên cân nhắc. hai thứ này đều không thể đặt lên bàn cân.

nhưng tình yêu không hoàn hảo. có thể là điểm yếu cũng có thể là thứ sẽ giết chết chúng ta. tình yêu chỉ là chính nó khi xuất phát từ hai phía

và sẽ là một mảnh vỡ khi xuất phát từ một phía. vừa không trọn vẹn vừa sắc bén và đau đớn.

"vì anh là kim gyuvin."- em cười nhạt.

đúng vậy, em thích gyuvin chính vì hắn là kim gyuvin mà thôi. là một phiên bản độc nhất vô nhị.

nhưng em không biết, chỉ vì câu nói đó mà lại mang cho hắn một suy nghĩ khác.

.

tranh thủ giờ nghỉ trưa hôm nay, gyuvin nhấn thang máy lên thẳng tầng cao nhất để gặp mặt trực tiếp han yuseo.

hắn tự dặn lòng hàng nghìn lần rằng phải gọi anh ta một tiếng "anh chồng" trong khi yuseo còn bé hơn hắn tầm ba, bốn tuổi.

gyuvin chần chừ một lát rồi quyết định gõ cửa một cách nhẹ nhàng.

"vào đi."

hắn dè dặt ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với yuseo đang nhâm nhi tách cà phê.

"anh chồng, em... tôi muốn hỏi làm cách nào để thuê luật sư và khơi dậy một phiên toà khác về vụ án đã dược cho là đi vào ngõ cụt?"

"hừm... cậu có chắc đây là thứ nên hỏi với một chuyên gia về bất động sản không?"- anh đáp lại bằng tông giọng trầm. cái khí chất ngời ngời này đúng là đang ép người ta ngộp đến chết.

"tôi nghĩ... mấy người nhà giàu các anh phải biết chút về luật pháp chứ? mấy thiếu gia nhà giàu ai chả từng vắt óc suy nghĩ mấy chiêu trò để luồn lách khỏi vòng vây của pháp luật."

yuseo bật cười, còn vỗ tay tán thưởng xem lời nói của hắn như một màn kịch hài hước.

"luật pháp cái gì chứ? tôi muốn gì mà chả được, cần phải giống mấy người nghèo như cậu, bằng chứng bé xíu cũng mất mấy ngày chưa tìm ra sao?"

thật ra mọi nhất cử nhất động của gyuvin, anh nắm trong lòng bàn tay. anh vừa tò mò vừa muốn kiểm tra năng lực của cậu em rể này. biết cả việc hắn muốn điều tra lại cái chết của yoo minseo, chỉ là không buồn để tâm thôi.

gyuvin bị coi thường thì rất bực tức. thái độ này còn quá đáng hơn so với han yujin mà hắn biết.

"em trai tôi phải hạ mình lắm mới dám lấy cậu đem về nhà họ han đấy. không phải vì yujin thích thì tôi đã tống cổ cậu đi lâu rồi, đồ ngu."

bản thân yuseo còn chẳng coi hắn ra gì. loại người có lớn mà chẳng có khôn.

cơ hội ngay trước mắt lại còn vụt tắt đi. anh còn chẳng biết mình đang mong chờ điều gì ở gyuvin nữa.

từ lúc hắn bước vào căn phòng này, yuseo chỉ mong sao hắn ta đặt ra ít nhất một câu hỏi về vụ án kia. hay nói cách khác là tận dụng mối quan hệ, kéo đối phương về phe mình.

nhưng xem ra anh lại đánh giá quá cao gyuvin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro