9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã... khám nghiệm tử thi chưa?"

hanbin thở hắt, sau đó liền gật đầu.

"rồi, nhưng kết quả thì lại bị giấu nhẹm đi. bình thường hay bất thường gì cũng không nói. anh nghi ngờ là bọn họ cố tình làm vậy để hung thủ mất cảnh giác. họ cũng còn đang rất dè chừng anh."

"nói vậy thì thi thể đã hoả thiêu từ lâu rồi đúng không?"

"đúng."

cả hai đều im lặng một hồi lâu.

"em có muốn dừng lại việc điều tra không? gyuvin đã bắt đầu rồi nên cho dù bây giờ em có tìm ra hung thủ cũng chỉ tốn công tốn sức."

"không. cố gắng diễn thêm mấy hôm nữa, anh tuyệt đối đừng để kết quả khám nghiệm rơi vào tay kim gyuvin."

hanbin lặng lẽ quay đầu sang nhìn yujin. thực tình không hiểu sao nét mặt em lại trông rất lo lắng và sợ hãi, hai tay liên tục bấu chặt vào nhau.

"em có giấu anh chuyện gì không?"

em cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ thất vọng. cậu sợ, rất sợ khi nhìn yujin như thế này.

"anh thật sự nghĩ em là người như thế à? một đứa nhóc giết người, hậu quả thì nhờ người nhà dọn dẹp giúp."

"vậy tại sao em lại lo lắng?"

"em không biết... chỉ là em sợ nhưng lại không biết bản thân đang muốn trốn tránh điều gì."

hanbin hoàn toàn rơi vào trầm tư. tâm tư của yujin thật sự là rất dễ nhìn ra, chuyện gì đứa bé này cũng thể hiện trên nét mặt. từ bé đến giờ đều như vậy.

.

"vào ngày 26 tháng 6, có phải đã có hai người con trai nhà han đến đây không?"

người nhân viên hai tay lau đi lau lại chiếc ly thủy tinh nghe thấy tiếng động liền ngước nhìn.

"hừm... vì mỗi ngày lượng khách đến đây đều rất đông nên chúng tôi không thể kiểm soát được, đã vậy còn là 1 tháng trước."

"vậy cái đó thì sao?"- gyuvin chỉ về phía chiếc camera.

"...vâng."

gyuvin nhìn chằm chằm vào đoạn clip  bằng chứng trên phiên toà vào tháng trước rồi đối chiếu với video trên màn hình, rất may mắn hắn đã sớm quay lại phòng trường hợp cần thiết.

trong clip bằng chứng, vị trí của bọn họ là ở một băng ghế dài. nhìn trên màn hình, băng ghế đó lại vô tình nằm ngay góc khuất, chỉ hiện lên một nửa.

"mẹ kiếp."

do quán bar lúc đó toàn tiếng nhạc xập xình, hơn nữa còn có mấy ánh đèn lấp lánh chiếu xuống nên lại càng khó nhận diện trang phục cũng như gương mặt của han yujin.

ngay lúc hắn sắp bỏ cuộc thì lại chợt nhớ ra một điều, theo như lời yuseo nói trên phiên toà. đoạn clip được quay vào khoảng độ 7 giờ 40 phút, bọn họ thi nhau nhảy nhót, vẫy tay theo nhạc. thế nhưng trong màn hình,  mấy người ngồi trên băng ghế lại chỉ ngồi yên một chỗ.

như nắm bắt được cơ hội, gyuvin bật cười.

trong lòng đồng thời thầm chửi mắng mấy tên cảnh sát vô dụng, thế mà lại bỏ qua việc quan trọng là kiểm tra camera ở bar. quả là dối trá.

sau một hồi chuyển file qua máy gyuvin thì hắn liền rời đi.

"ơ? tôi còn chưa nói quán chúng tôi có tận hai băng ghế dài cơ mà."

.

lúc hắn đi bộ đến nhà vừa hay bắt gặp cảnh hanbin đang cõng yujin. không hiểu sao hắn liền trở nên khó chịu, bực tức trong lòng.

yujin thấy hắn tới thì tít mắt cười, vội vã nhảy vọt xuống, bước đi tập tễnh đến chỗ gyuvin.

"cõng em."

"không tự đi được à?"

"em bị thương mà..."- yujin bĩu môi.

"thế thì bảo luật sư sung cõng cậu. tôi sợ cậu làm bẩn người tôi bởi cái mùi pheromone chết tiệt đó."

"mùi hoa đào của em thơm lắm mà? anh nói gì thế...?"

thì ra mùi của yujin là hoa đào. kết hôn được gần hai tháng rồi nhưng đến tận bây giờ hắn mới biết.

"hoa đào với rượu van hợp lắm đó."- yujin lại cười.

tại sao chứ? em lại làm hắn cảm thấy dằn vặt rồi. tại sao trong câu chuyện này gyuvin luôn đóng vai là kẻ vô tâm, hay nói cách khác là một kẻ phản diện. tại sao han yujin luôn là người để ý, quan tâm tới hắn hơn?

yujin lặng lẽ nhìn nét mặt trốn tránh của hắn thì liền hiểu ra.

"không sao không sao, cõng em đi."

sau cùng, yujin vẫn yên vị trên lưng hắn.

gyuvin vẫn là cảm giác thương hại em mà thôi. một chút rung động cũng không.

bởi, sự thật mãi mãi là sự thật. han yujin là người hắn hận nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro