11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay phải gyuvin cuộn thành nắm đấm,  bị trêu đùa như thế ai mà chẳng nổi lên lòng tự ái.

hắn không hiểu, tại sao rõ ràng hắn đã cố gắng và nỗ lực như thế nhưng sau cùng vẫn chỉ là vô bổ trong mắt bọn họ. sự khác biệt giữa thượng đẳng và hạ đẳng liệu là như thế này sao?

kim gyuvin đứng dậy, chậm rãi lê lết đến quỳ gối trước mặt han yuseo.

"anh chồng, xin anh hãy giúp tôi!"

ngày hôm nay hắn xem như vứt bỏ hết tôn nghiêm của một vị alpha để đưa ra lời khẩn cầu.

yuseo cũng lập tức ngây người, tay anh run run định đưa ra để chạm vào vai hắn nhưng cuối cùng lại rụt lại.

"nếu tôi giúp cậu, tôi sẽ nhận được gì?"

gyuvin im lặng. nhịp tim hắn vang lên từng hồi giữa không gian tĩnh mịch. hắn vờ xoay đầu về phía cửa kính như đang trầm ngâm, nhưng thực chất lại chứa đầy sự bối rối.

một lúc sau vẫn không thấy hắn trả lời, yuseo dần mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

"kim gyuvin, trên đời không có gì là miễn phí cả. hà cớ gì tôi phải tốn công tốn sức vào việc chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi? giải quyết cho cậu rồi giá cổ phiếu có tăng không? có thuận lợi trong việc hợp tác kinh doanh không?"

kim gyuvin cười. một nụ cười khiến yuseo phải khiếp sợ. lần này thì anh thật sự hiểu ra ánh mắt hận thù là như thế nào.

"lợi ích của anh ư? là thuận lợi kế thừa toàn bộ tài sản mà không phải chia cho ai."

.

"yujinie, anh có điều tra được một chút thông tin về yoo minseo. em đọc qua nhé."

muốn điều tra lại vụ án thì nhất định phải tìm hiểu cặn kẽ về nạn nhân trước nhất. sau đó phải truy lùng ra những người thân cận lẫn hành tung của cô. những việc này cũng chỉ là chuyện cỏn con với han yujin, dẫu sao thì em đã có người chống lưng cộng với đống tiền mà cả đời bọn họ không thể làm ra được, cho dù có khó cách mấy cũng có thể giải quyết được.

"cái tên yoo minseo này... thật sự là rất quen đó."- yujin trở nên nghiêm túc sau khi xem qua tập hồ sơ.

"sao thế? em có quen biết gì à?"

"có lẽ là thế... gương mặt này rất quen thuộc. nhưng em thực tình chẳng nhớ ra gì cả."

hanbin lặng lẽ quan sát biểu hiện của em. bây giờ cậu không thể ép yujin nhớ ngay được.

"hay là... em đã gặp qua trước khi tai nạn xảy ra?"

một năm trước cũng là năm em 17 tuổi, han yujin bị trầm cảm nặng. năm ấy có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời em khi mà em cảm thấy bản thân lạc lõng giữa cuộc sống nhộn nhịp. hàng ngàn, hàng vạn thứ đều đang xoay chuyển, thay đổi từng ngày, chỉ có han yujin là hoàn toàn mất phương hướng, bối rối đứng im chẳng dám bước đi.

vì em chẳng có dũng khí để đối mặt.

mọi áp lực đều dồn ép em, dìm em đến chết. yujin đã nhận thấy bản thân không ổn từ lâu, em bỏ mặc gia đình lẫn việc học tập của bản thân mà sang mỹ để giải toả một thời gian. cũng từ đó, em tìm được một vị bác sĩ tâm lí chỉ hơn em bảy tuổi. do khoảng cách không lớn nên mới có thể dễ dàng trò chuyện hơn.

một ngày cô biến mất, gọi điện cả trăm cuộc vẫn thuê bao. yujin tìm đến tận nhà thì lại bị khoá ngoài. đây cũng là lúc em bất lực nhất, chẳng còn ai nghe em nói nữa.

yujin trở nên suy sụp hoàn toàn, ngay cả người có khả năng chữa lành em nhất cũng lại rời bỏ em mà đi. thật sự là em chẳng còn ai ở bên nữa hết.

em như điên dại lao ra giữa lòng đường, cứ mặc cho chiếc xe đang tiến đến với tốc độ cao đâm thẳng vào em.

rất may, em không chết. do là thiếu gia tài phiệt nên cũng nhanh chóng được nhận diện và gọi về cho gia đình.

chỉ tiếc rằng, yujin bị mất trí nhớ.

giờ đây các mảnh ghép về trước năm 17 nó lại mơ hồ đến lạ.

và cũng đôi lúc, yujin lại vô thức gọi vào số điện thoại em thường hay khóc thút thít giữa đêm, nói ra nỗi lòng của em trong những đêm mất ngủ. chỉ cần đầu dây bên kia có mặt, yujin đều cảm thấy an tâm trong lòng, ít nhất là nhận ra vẫn còn có người lắng nghe em.

"anh ơi, em không nhớ được."- yujin dùng hai tay ôm lấy đầu, nước mắt dường như trực trào.

đây chỉ là viễn cảnh quen thuộc mỗi khi em cố gắng nhớ lại ký ức đã mất.

hanbin như một thói quen, cậu ôm em vào lòng, dùng tay xoa nhẹ đầu em.

"yujin ngoan, không cần phải nhớ ra ngay đâu."

cậu dạo gần đây chỉ để tâm đến yujin mà gạt bỏ đi hết những công chuyện khác. nhiều người phải khổ tâm vì đột nhiên luật sư sung lại "nghỉ phép" trong thời gian này.

"cho anh 3 ngày, nhất định anh sẽ đưa vụ án này ra ánh sáng, trả lại trong sạch cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro