⋆extra⋆ anh hàng xóm rất xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thức dậy với vẻ hoảng hốt trên mặt, hôm nay bản thân có kì thi đánh giá thể chất mà lại quên đặt báo thức. ôi mẹ kiếp, cuống cuồng hết cả lên như thằng dở hơi thất thường. tôi chạy từ phòng ngủ vào nhà tắm rồi lại chạy ra nhà bếp và trở lại phòng khách. thật không thể tin nổi mà, bản thân vẫn luôn tự hào với cái thời gian biểu mà tôi sắp xếp mỗi ngày cực kì hợp lý, để bản thân không quên hay bỏ lỡ một điều gì. nhưng từ lúc đấy - chính xác là hôm qua sau khi chạm mặt với anh minghao - hàng xóm nhà bên đã khiến tôi cứ như bị thứ gì nhảy vào. và ôi không, tôi cũng đéo biết nữa.

tôi trở nên cuống quýt đến mức giày không thể xỏ vào một cách tử tế. tệ quá, mỗi khi đến lúc quan trọng thì lại có những thứ phản bội và không theo đúng ý muốn của bản thân khiến tôi phát bực chết đi được. và ngay lúc ấy, tôi vẫn kịp để ý rằng cửa thang máy đã mở từ vừa nãy và vẫn đang có người giữ.

trời, là anh minghao mà.

vội từ bỏ việc xỏ giày quá mức khó khăn này và chạy nhanh đến thang máy. chắc anh minghao đã gắng đợi tôi lắm rồi đây, ngoài câu từ ấp úng nói xin lỗi vì đã để anh phải giữ cửa thang máy hộ ra, tôi ái ngại đến mức không biết nói gì thêm nữa. vậy mà anh chỉ cười đáp rằng bản thân có thể chờ được, còn dặn tôi lần sau vội thì cứ từ từ.

nhìn thấy anh thích thú với đôi găng tay đấm bốc của mình như vậy, tôi cũng vui mà vội tháo dây quai cạnh túi ra, tay đưa anh xem. tôi không thể ngăn được bản thân đang vui và phấn khích đến nhường nào khi anh hỏi về nó. giọng cũng tràn đầy tự tin khi kể anh nghe rằng ước mơ đến thế vận hội trong bộ võ phục taekwondo mà tôi luôn khát khao sẽ sớm thành sự thật thôi. vào lúc đó, tim tôi hẫng nửa nhịp khi anh rướn tới với lời thì thầm đủ để trái tim đập bên ngực trái nghe thấy.

"anh muốn nhìn thấy huy chương vàng của nhà vô địch taekwondo tương lai lắm"

"nên mingyu phải mang về đấy nhé, vì anh đợi mingyu mà"

...


có điều mà tôi vẫn hay bối rối, rằng từ trước đến giờ, tôi thề rằng bản thân chưa biết ngại ngùng là gì. vậy mà khi gặp được xinh đẹp nhà bên - ý tôi là anh minghao. gosh, anh ấy đẹp quá mức cho phép. điều ấy lại khiến tên trai trẻ như tôi hay thể hiện một khía cạnh khác của bản thân với anh ấy. chưa bao giờ tôi biết ngại ngùng đến vậy, khi mà được nhận kẹo từ anh, hay khi mà anh luôn gọi tôi một tiếng mingyu ơi và luôn khen tôi là bé ngoan. trong khi đó, tôi chỉ biết cười. bởi rằng bản thân đã và đang là đứa sinh viên của đại học thể thao quốc gia, thậm chí còn cao và đô hơn cả anh bé nhà bên. nhưng có lẽ anh minghao không quan trọng điều đó.

còn ngại hơn khi bắt gặp minghao làm ổ ngoài ban công. bản thân phải tự thầm nhủ rằng thật may mắn làm sao vì anh ấy còn đang say ngủ nên sẽ không biết đôi mắt của tôi còn bận dán chặt lên màu da ửng hồng ấy. những hình xăm trên cơ thể anh hàng xóm xinh đẹp thu hút lấy tôi, và vào lúc ấy tôi chợt òa lên, má nóng rát trong ánh chiều. một nhân viên văn phòng cũng có lối sống thật nghệ thuật, phá cách như vậy khiến tên trai trẻ như tôi mê mẩn đến mất hồn. shit, thề đấy, rằng tôi chỉ muốn ngắm gương mặt còn đang say giấc như mèo con no sữa và bầu má hồng chín đỏ mà tôi hay nhìn thấy mỗi ngày thôi. vậy mà lý trí của tôi dường như phản bội tôi về điều đó khi bản thân vô tình tìm xuống dưới.

ờm, chỉ là vô tình mà thôi. nhưng liệu ngắm một người đang bán khỏa thân thì có bị gọi là biến thái không?

ừm, ý tôi là khi anh bé đáng yêu còn đang say giấc và cặp mông tròn xinh sau lớp quần ngủ đang bó sát vào bẹn đùi rồi quay về hướng ban công nơi tôi đứng. đầu óc tôi dường như muốn nổ tung lên và chỉ khi bản thân dần nhận ra mình cần tìm khăn giấy ngay lập tức khi đầu mũi xộc ra dòng nóng hổi tanh nồng chảy xuống nơi đầu môi.

chết tiệt, anh ấy quá nóng bỏng.

...


tỉ lệ thuận lúc xinh đẹp nhà bên tỉnh giấc cũng là lúc kết thúc màn thưởng thức cảnh đẹp của tôi. ngay lập tức, tôi đi thẳng vào nhà mà không dám suy nghĩ. và trời ạ, minghao vẫn còn làm ổ ngoài ban công và màng nhĩ nằm hai bên tai tôi có thể nghe thấy tiếng rên nho nhỏ vì vẫn còn ngái ngủ. thâm tâm tôi bỗng hóa hư vô. mẹ kiếp, tôi cảm thấy mình thật giống một thằng biến thái vô trách nhiệm. đã lỡ ngắm người ta từ trên xuống dưới không thiếu một nơi, lại còn chảy máu mũi đầy xấu hổ như vậy.

kim mingyu, mày được ăn học để trở thành người vô liêm sỉ không biết áy náy, xấu hổ như vậy ư?

chỉ vậy thôi, tôi bắt đầu nhập vai như thể mình cũng chỉ mới ra ngoài ban công. vừa ngại ngùng, vừa giả vờ chào anh như chuyện chưa từng xảy ra. âm giọng ngọt ngào của anh minghao rót vào tai tôi với lời chào và thêm vài lời trêu chọc càng khiến mặt tôi nóng lên và mấp máy dành lời khen đến anh.

minghao xinh lắm, mật chiều rót xuống tóc mai anh khiến tôi không thể nào phủ nhận về sự xinh đẹp bất tận ấy. tôi thốt ra đột ngột lời khen, một lời khen chỉ vừa mới nghĩ ra và muốn nói luôn cho anh biết. rằng bất kể từ ngữ đẹp đẽ nào để có thể nói về minghao - rằng vẻ trưởng thành, đâu đó có nét nổi loạn, phá cách ngọt ngào ấy khiến tôi mê mẩn biết bao. dẫu minghao đáp rằng xinh đẹp không phải từ dành cho người đàn ông sắp đầu ba như anh.

nhưng vậy thì sao chứ? cái đẹp đâu nằm mãi trong một khuôn mẫu đâu.

ờm, thật ra tôi còn muốn nói thêm nữa, đó là lời thật lòng của tôi nhưng dường như sự ngại ngùng đã lấn át hết tất cả nên bản thân hoàn toàn không thể bày tỏ thêm nữa mà chỉ có thể len lén ngắm lại đuôi mắt cong mỉm cười.

...


"và thực sự đấy? rằng anh hàng xóm tên minghao đã khiến cho túp lều của mày vươn cao khi mới sáng sớm?" lee seokmin - tuyển thủ bơi lội và là thằng bạn đồng niên của tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi tường thuật lại, giọng nó đểu cáng thấy rõ.

"không thể tin được đấy hyung, em còn đang nghĩ người còn chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò đàng hoàng hay tiếp xúc với người nào khác như anh...ờm, lại có thể ngẩng cao khi chỉ mới tiếp xúc với anh minghao ấy trong khoảng thời gian ngắn" boo seungkwan vừa xem lại vợt cầu lông vừa bày tỏ rằng những gì vừa nghe thấy như một tin động trời mà thằng nhóc biết về tôi vậy.

"chết tiệt, tao chưa bao giờ có phản ứng đấy. tất nhiên thì, tuổi dậy thì của tao cũng đã từng như vậy nhưng đã rất lâu rồi" tôi cởi bỏ găng tay và thở dài thêm lần nữa. mới sáng nay thôi, cơ thể khỏe mạnh này đã phải bật dậy ngay lập tức khi mơ thấy anh minghao với cặp mông tròn xinh đang áp sát lấy con chim phồng rộp của tôi và đôi môi xinh xắn vẫn luôn gọi mingyu ơi đang không ngừng phát ra âm thanh ngọt ngào như kẹo đường. ôi chúa ơi, đũng quần của tôi chưa từng cao và ướt như vậy kể từ khi tôi chính thức dậy thì và công khai xu hướng tình dục của bản thân.

đệt, mingyu. ổn thôi mà, tôi đã nghĩ vậy, bản thân ngay lập tức giải quyết trong nhà tắm với nước lạnh. và sự thực rằng tôi không thể ra nếu như không tưởng tượng người trước mặt là minghao và tiếng nỉ non yêu dấu ấy.

"thôi nào, chí ít thì mày nên thấy mừng vì thằng em của mày vẫn còn sống tốt như vậy. tao còn đang nghĩ mày sẽ mãi để nó ỉu xìu như vậy suốt đời đấy. phải không seungkwan?" seokmin cười phá lên và đập tay với seungkwan như thể chọc tức tôi.

"trời ạ, tao đang rất xấu hổ nếu phải đối mặt với anh ấy. nếu minghao biết được tao đã mơ những thứ đen tối như vậy thì phải làm sao? rằng tao không phải là em hàng xóm tốt tính mà anh ấy vẫn luôn thấy" đeo găng tay trở lại. điên rồ thật rồi mà, tôi vẫn còn nhớ làm sao.

"ồ, lực tốt đấy. sao anh lại xấu hổ chứ? anh phải nên tự hào về điều đó tuyển thủ taekwondo tương lai ạ"

"nghe tao đi, ai chẳng có lúc phải mộng tinh về người khác khi tiếp xúc lâu ngày, có khi đó lại liên quan đến cảm xúc và mày đã rơi vào lưới tình với anh ấy thì sao. tin tao đi mingyu, mày đẹp trai, cao to, ngon và có một con chim bất bại trên giường"

"phải phải, em đồng tình với seokmin hyung"

"tao sẽ sút hai đứa ra khỏi đây nếu còn khiến mặt tao nóng lên trông thấy" tôi dừng tay và liếc hai con người kia. seokmin và seungkwan chỉ biết cười tủm tỉm rồi rời đi khi nhìn thấy dáng vẻ bực bội chỉ biết thụi từng đấm vào bao cát của tôi.

thôi mà, xin đấy, làm ơn đừng nghĩ về nó nữa kim mingyu.

...


"đen rồi đây, sao có mỗi chuyện đi mua đồ mà mày cũng đem thiếu tiền vậy chứ, kim mingyu?"

tôi ái ngại nhìn chỗ tiền may mắn còn sót lại trong túi áo. lúc đi mua thì mua hết mình, lúc biết quên bóp trên nhà thì đổ tại xui. được rồi, có lẽ ức gà, cá hồi, vỉ trứng gà sẽ nằm lại nơi đây dù rằng tôi thề là tôi sẽ không thể sống thiếu mấy đứa nó.

"tính hộ tôi chỗ này và cả chỗ này nữa"

có nhiều lúc, mọi sự gặp gỡ đều là ngẫu nhiên chăng? anh bé nhà bên xuất hiện với giỏ đồ trên tay và sẽ không có gì ngạc nhiên hơn khi minghao nói trả tiền cho cả đống đồ của tôi. và tất nhiên, mọi lời từ chối đều bất thành khi tôi đáp lại xinh đẹp rằng tôi có thể bỏ bớt chỗ này và sẽ thật ái ngại làm sao nếu để minghao trả tiền giúp.

bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bản thân thầm nhủ tất cả những gì tôi cần đền đáp ngay lúc này là cần lên nhà ngay lập tức và trả lại tiền cho anh ấy. ờm, nhưng xinh đẹp vậy mà lại từ chối.

"đọc số điện thoại của em đi"

vội đọc cho anh nghe, dẫu sao thì tôi cũng muốn có số của anh bé vào ngày hôm ấy lắm. nhưng vì ngại mà mãi không dám hỏi. vừa đọc còn vừa tiện thể bắt chéo sang hỏi số tài khoản, vậy mà xinh đẹp nhanh trí lắm, giấu diếm không thèm cho đâu.

"anh bảo rồi mà, mingyu mà trả lại anh là anh buồn lắm ý. thay vào đó, khi nào rảnh hãy mời anh một bữa no nê nhé"

âm giọng nhỏ ngọt ngào lan man vào vành tai tôi. mẹ nó chứ, nếu không phải bận xách đồ thì tôi sẽ ôm xinh đẹp vào lòng ngay lập tức cho mà xem. đuôi mắt anh lại cong nhẹ đầy trìu mến, tôi cũng chỉ biết ngại ngùng gật đầu rồi giúp anh xách đồ cùng về. tiếng khúc khích vui cười xuyên qua màu vạt vàng, mãi mẩn mê quanh tai tôi.

minghao ơi, cứ cười xinh như vậy là em thơm cho đấy.










____Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro