⋆extra⋆ anh hàng xóm tên minghao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vội đặt nốt thùng đồ vào trong nhà mới. đây là lần thứ hai trong năm tôi phải kết thúc hợp đồng thuê nhà sớm và phải rời đi trong bực bội. mẹ chứ, tôi thề rằng bản thân không muốn tác động vật lí gì với tên chủ nhà khốn kiếp ấy, nhưng cái miệng của lão còn chạy nhanh hơn cả -  trước khi tôi tặng lão một đấm khiến lão phải húp cháo trong vài năm.

"bố nhắc lại một lần nữa. võ thuật không phải để đem ra đánh người vô lý như vậy"

bản thân chỉ biết thở dài khi nghĩ lại lời bố nói. được rồi, tôi biết là tôi đã sai và tôi đang tự kiểm điểm bản thân rất nhiều. có lẽ bố đã thấy được điều đó ở tôi nên cũng không còn trách móc gì nữa. và thật may mắn là bố còn giúp tôi đi xem nhà. khu này còn gần trường hơn cả chỗ cũ.

nhủ rằng định tặng hàng xóm xung quanh chút quà coi như lời chào hỏi, nhưng không hiểu sao đầu óc tôi lại lú lẫn đến mức lỡ để quên ở đâu đó, tìm mãi không ra nên chỉ đành vào bếp làm nồi bánh gạo cay rồi đem đi tặng. lượn lờ quanh tầng một lúc, tôi trở về với một hộp bánh gạo trên tay, còn đang mải đếm lại xem có bao nhiêu nhà ở tầng này. rõ là khá ít, cũng không thiếu, vậy sao lại thừa một hộp nhỉ?

ngó sang nhìn số nhà 809 bên cạnh mới biết. à, hóa ra vẫn còn nhà kế bên. bởi tầng này nhà nào ở thì mới có số căn hộ thôi. tay vội gõ cửa, không có ai. gõ thêm lượt nữa rồi lại tiếp tục gõ thêm vài tiếng chào hỏi. vẫn không có tiếng đáp lại, dẫu sao tôi cũng thấy khá mệt sau một ngày bận rộn chuyển nhà nên chỉ đành treo trước cửa nhà người ta rồi bỏ vào nhà.

sáng hôm sau, đóng cửa ra ngoài chạy bộ. thứ mà mắt tôi để ý vẫn là hộp bánh gạo vẫn được treo ở trước cửa. chắc họ vắng nhà, thầm nghĩ vậy. tay lấy lại hộp bánh, để ở ngoài như vậy chắc cũng đã thiu rồi.

"lần sau mình sẽ chào hỏi đàng hoàng vậy"

...

kết thúc buổi tập luyện trên trường, huấn luyện viên nói rằng sắp tới sẽ có buổi huấn luyện thể chất nên tôi chắc rằng mình cần phải chú ý luyện tập hơn nữa.

"aigoo mệt quá đi"

khẽ quay đầu lại, bản thân không nghĩ rằng giờ này vẫn có người còn ở ngoài này vì giờ đã rất muộn. chân dài sải bước tiến về thang máy cùng người kia. là sinh viên của đại học thể thao quốc gia thì đã sao chứ, dẫu sao tôi cũng không muốn tốn sức chạy lên tầng mười ba sau một ngày dài hoạt động đến tê rần hai chân.

vẫn là bản thân không giữ vững được tính tự chủ mà khẽ nhìn lại người nọ thêm lần nữa. người nọ thấp hơn tôi, tóc mai đen rủ dài phủ gáy, dù đang khoác trên mình bộ đồ công sở nặng nề và nét mệt mỏi lan dần ra khắp mặt nhưng có lẽ vì say mà tiếng khúc khích ban sơ liên tục rót vào tai khiến tôi kông nhịn được phải nhìn lâu thêm. trong thang máy thoang thoảng hương chivas thơm nồng.

mặt nhỏ quá.

tôi ngắm sườn mặt nhỏ đến mê mẩn. đến khi bị phát hiện lại ngại ngùng nắm chặt lấy quai túi rồi quay mặt đi. có vẻ như đã bị bắt thóp quá nhanh, tóc mai đen tiến sát lại, dễ dàng đưa thân hình to lớn này vào một góc thang máy. chivas oải xanh thơm đượm ghé chào, màu giọng ngọt ủ ê lời trêu chọc khiến bản thân trở nên lúng túng không biết phải làm sao. thoảng chừng chẳng cách bao xa nữa, chivas xanh sẽ chạm đến cằm tôi. sẽ có thể tôi vì không tự chủ được mà muốn đáp lại tóc mai mềm kia. và chúa ơi, thang máy đã dừng đúng lúc, bố lại gọi hỏi han xem nhà mới thế nào. vội bấm máy vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn trả lời bố. bản thân vẫn đứng ở sau nhìn người kia loạng choạng mở cửa vào nhà.

hóa ra là hàng xóm.

...

từ hôm đấy, tôi không gặp lại người kia nữa, chắc công việc bận rộn nên không mấy khi ở nhà thì phải.

vì phải tập trung trên trường sớm nên tôi luôn gắng dậy sớm để chạy bộ, một trong những bài khởi động mà bản thân vẫn luôn duy trì ngay cả trước khi trúng tuyển vào đại học thể thao quốc gia seoul. nhìn thấy thang máy sắp chuẩn bị đóng đến nơi, tay cầm cục tạ rồi vội chạy nhanh lại, cố gắng xin giúp đỡ từ người bên trong. may sao vẫn chen vào kịp.

"tôi xuống dưới, còn cậu thì sao?"

"à, dạ cho em theo luôn với ạ" vội đáp lại. lúc này bản thân mới nhìn bộ đồ công sở. hóa ra là anh ấy,  lại vừa thuận miệng hỏi thăm. người ấy tên xu minghao, lớn hơn tôi nhiều về tuổi tác, nhưng lại bé hơn tôi về ngoại hình. bản thân vội lễ phép nói rằng đã gặp mặt và chào hỏi với tất cả mọi người ở tầng này nhưng với anh minghao thì chưa được chào hỏi đàng hoàng được.

"không sao, khi nào rảnh hãy cùng nhau ăn bữa cơm nhé"

búp tay thon vỗ nhẹ lên bả vai lớn rồi tạm biệt tôi. có lẽ anh ấy không biết rằng, anh vừa để lại cậu trai lớn còn bận vuốt tóc ngại ngùng này vì anh.

"anh ấy cười xinh quá"

...

tôi sải chân trên đường, bản thân lại bật cười thêm lần nữa. hôm nay tôi vẫn hoàn thành tốt buổi luyện tập nhưng trong đầu bây giờ chỉ nhớ đến nụ cười xinh của anh minghao nhà bên mà thôi. không hiểu sao, cứ cười mãi. gần chạm đến bậc chung cư, mắt lại trông thấy dáng người thon gọn trong bộ công sở quen thuộc đang đứng hút thuốc. không biết sao nữa, chỉ biết rằng chân muốn dặm bước hướng đến ánh đèn nhỏ phía trước nhanh nhất có thể.

anh minghao trong mắt tôi từ lúc gặp mặt đến giờ này đây trông nhỏ lắm, cũng chỉ kém tôi có vài cm theo chiều dài, còn chiều ngang thì nhỏ bé, bó gọn trong đồ công sở. bản thân còn nhủ rằng, mới làm quen chưa lâu, gọi minghao là anh nhỏ thì có sao không đây? liệu anh ấy có nghĩ tôi bị dở hơi không nữa?

tôi không ngại ngắm minghao hút thuốc, nhưng điếu thuốc dở trên tay anh sớm đã được dập tắt khi thấy tôi bước về phía anh. theo sau đó giữa hai chúng tôi là cuộc trò chuyện không có gì mới, chỉ là hỏi han đối phương đôi chút và được anh nhỏ khen ngợi vài câu như bình thường bố mẹ hay khen tôi ở nhà. vậy nhưng không hiểu sao, tôi lại ngại chết đi được. rồi vẫn là không và không hiểu sao, anh và tôi cùng dặm bước về hướng thang máy, cùng nhau trở về tầng mười ba của cả hai, kết thúc một ngày gặp mặt.









___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro