em hàng xóm khéo tay lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đẹp đấy chứ" jeonghan nghịch vài lọn xoăn lơi của minghao rồi quay qua quay lại nhìn màu tóc mới của đứa em.

"lâu lắm rồi em chưa đi salon, họ nói rằng dạo này màu sáng đang được chuộng lắm nên tư vấn em thử. vẫn hơi rát" minghao chỉnh lại tóc, nghĩ lại lúc tẩy tóc không khác gì bị rơi từ núi cao ngàn mét xuống.

mấy đứa nhỏ vừa mới được dịp tròn mắt nhìn phó phòng xu đi làm với tạo hình mới, sáng bừng cả phòng marketing luôn í. ai trong công ty cũng đều phải công nhận rằng phó phòng xu bình thường đã quá thu hút rồi, thu hút người khác đến mức khiến mấy chị em ở phòng ban khác cứ rỗi việc hay nghỉ trưa là lại qua đây gặp phó phòng xu. bây giờ đổi sang màu sáng chắc lập hẳn thành fanclub only phó phòng xu mất.

minghao vui vẻ miết lấy tóc mai bị jeonghan nghịch đến rối bù. nhớ khi mingyu biết anh nhuộm tóc, điều đầu tiên em lớn hỏi minghao rằng chắc xót lắm đúng không anh? anh có đau nhiều không? làm tim minghao cứ đập thình thịch mãi thôi.

...

"mingyu lại sang nhà bánh bao nữa sao?" minghao bấm chuông mãi không được, chắc mẩm em hàng xóm đang ở nhà anh chị đối diện.

mingyu hòa đồng, tốt tính lắm. ai trong khu nhờ gì em cũng làm mà chẳng bao giờ từ chối. từ việc giúp ông park bê mấy thùng đồ lên cầu thang bộ vì thang máy bị hỏng, đến việc giúp bà jang trông em cún chihuahua có hơi dữ tí nhưng em vẫn vui vẻ trông hộ bà để bà có thể yên tâm nhập viện điều trị sức khỏe.

hôm trước lại nhận trông bé bánh bao hộ anh chị jung ở nhà đối diện vì dạo này công việc của hai vợ chồng rất bận. tình cờ thế nào lúc chị jung đang than thở với minghao rằng sợ phải thuê bảo mẫu vì trên mạng giờ hay có nhiều vụ việc bảo mẫu ngược đãi hay làm điều xấu với trẻ nhỏ. mingyu lại vừa đi mua đồ về, em lớn nghe vậy cũng mở lời nhận trông giúp. lúc ăn cơm minghao hỏi em không mệt sao, bận rộn luyện tập trên trường như vậy, về nhà lại bận nữa nhỡ đổ bệnh thì sao. em cười rồi xới cho minghao thêm chén cơm, mingyu bảo từ nhỏ đến giờ em ít khi đau ốm lắm. với lại nhà em có em gái nên em thích trẻ con lắm.

"a, chú minghao kìa" bánh bao la lên rồi chỉ vào bóng lưng đang đứng dựa trước cửa nhà mingyu.

"anh, hôm nay anh không đi làm sao ạ?" mingyu bế bánh bao rồi bước đến. sáng nay anh jung gọi nhỏ rằng mingyu có thể sang trông bánh bao sớm hơn chút được không vì anh chị có cuộc họp với đối tác đột suất. em cũng định dỗ đứa nhỏ say giấc hẳn rồi sẽ về nấu bữa sáng nếu như anh minghao dậy rồi có thể ghé sang ăn rồi đi làm vẫn chưa muộn. ai ngờ đâu bánh bao tỉnh nhanh quá, bé đòi mingyu sữa mà hộp sữa bột lại hết nên mingyu vội bế bé đi mua.

"hôm nay anh nghỉ, em đi đâu vậy?" minghao đứng dịch sang một bên để mingyu có thể mở cửa vào nhà. em lấy dép trong kệ để minghao xỏ vào. đông đến rồi mà, phải giữ ấm cơ thể mới không bị ốm, vậy mà anh minghao toàn mặc phong phanh mà thôi.

"em đi mua sữa bột cho bánh bao"

"bánh bao lớn rồi mà vẫn uống sữa bột sao?" minghao chọt chọt bầu má phính của bé. thực ra tên bé là harin cơ, nhưng vì bé thích ăn bánh bao lắm nên minghao gọi bé là vậy.

"cháu mới năm chủi thui nha"

"năm tuổi các bạn uống trà sữa, coca hết rồi"

"anh mingoo ơi, chú minghao cứ trêu em ý" bé chạy vào bếp ôm chân mingyu rồi chu môi mách lẻo.

"gọi ai là chú cơ? có tin anh cho bánh bao thành bánh thiu luôn không?" minghao cũng bước theo vào bếp, mùi thơm từ nồi cháo gà khiến minghao nhận ra anh chưa có gì vào bụng.

"bánh bao ngoan nhé, đợi anh nấu xong sẽ giúp em xử lí chú minghao"

"này, có tin anh đánh em không vậy?" minghao đứng bên cũng bắt đầu dậm chân nhìn em lớn, biểu tình đầy vẻ hờn dỗi.

"phạt anh ăn hết cháo em nấu được chưa? tối qua em đợi cơm nhưng anh còn không thèm báo em một tiếng" mingyu bật cười nhìn hai cục bông bên cạnh em, không ai chịu thua ai hết.

"anh xin lỗi mà, hôm qua anh làm hỏng máy tính nên bị mất toàn bộ dữ liệu. mãi đến hai giờ sáng mới xong á, em thấy anh khổ chưa nè"

"dạ, vậy nên chút nữa anh phải ăn thật nhiều nha. để bụng đói lâu như vậy, em...em thấy xót"

trời em ơi, xoa má anh chi vậy? anh ăn hết nồi cháo em nấu cũng được ấy chứ. huhu mẹ ơi, xin hãy cầu chúc cho con với mingyu sớm thành một đôi đi mà, con sẵn sàng đăng ký kết hôn ngay bây giờ cũng được đó ạ.

...

"chú minghao thấy đẹp chưa nè" bánh bao chỉ vô kẹp tóc nơ màu hồng, bé cười tít cả mắt. hôm nay minghao đi đón bé ở nhà trẻ thay mingyu vì em lớn có bài kiểm tra thể chất.

"bánh bao đáng yêu quá. thế ở lớp có bạn nam nào thích bánh bao nên mới tặng kẹp tóc cho đúng không?"

"hông phải đâu, anh mingoo cho cháu đó" bánh bao lắc đầu, còn ra kí hiệu chéo tay. bé cứ ngọng nghịu khoe rằng anh mingoo làm cho bé đó. bé thích ơi là thích. bé hỏi chú minghao một lần nữa rằng kẹp tóc của bé có đẹp không mà chú chẳng nói gì cả, giận ghê á.

"em về rồi đây" mingyu mở cửa vào nhà, đoán rằng giờ này chắc anh nhỏ đang chơi với bánh bao trong nhà rồi.

"anh mingooo" bánh bao đang chơi đồ hộp, thấy mingyu đang đóng cửa vào nhà cũng liền bỏ dở rồi chạy đến ôm chân em. mingyu bồng bé lên rồi hỏi nay bánh bao đi nhà trẻ có vui không? có ngoan ngoãn ăn hết cơm rồi uống hộp sữa trong cặp hay bỏ dở không? mingyu hỏi câu nào bé gật đầu đáp lại câu đấy.

"anh mingoo ơi, chú minghao bị bệnh rồi anh ạ" bé chỉ vào tóc mai vàng đang thu mình một góc sofa rồi buồn thiu nhìn mingyu.

"chú tắm cho bánh bao xong chú để bánh bao ngồi chơi một mình. bận bao bùn nhắm í"

mingyu đặt túi đồ xuống, bế bánh bao vào lòng rồi bước đến chỗ sofa, minghao nằm sấp quay đầu hướng vào mặt trong nên mingyu chỉ có thể ngồi bệt xuống thảm rồi vỗ nhẹ vào vai áo anh nhỏ.

"anh ơi, anh mệt sao?"

minghao không đáp lại, điều đó khiến mingyu thấy sợ. em đặt bánh bao xuống rồi định đỡ anh dậy, ai ngờ chưa kịp chạm vào, minghao đột nhiên ngồi dậy rồi nhìn mingyu.

"minghao ơi, anh...anh mệt ở đâu sao? để em tìm kẹp nhiệt độ nhé"

"anh buồn mingyu lắm í" minghao ôm đầu gối rồi nghịch tay áo. giọng anh đầy tủi thân, như một đứa nhỏ đang độ hờn dỗi.

"dạ, em...em" mingyu sững lại. em thề là em đang nói lắp đấy nhé.

"mingyu khen tóc anh đẹp, khen anh để tóc này hợp lắm, vậy mà mingyu chẳng tặng anh kẹp tóc như bánh bao" minghao buồn rầu. không phải anh ghen tị với trẻ con đâu nhé, già đầu rồi ai lại làm thế. chỉ là minghao cũng muốn được em làm cho mình một cái như vậy để ngắm trước gương mỗi ngày thôi.

mingyu nhịn cười, em đi vào phòng rồi lấy vải, kim chỉ, kéo, keo nến và mẫu kẹp có sẵn. trước mắt minghao và bánh bao, mingyu làm tỉ mỉ lắm. em lớn cắt thẳng đường vải rồi gập vào may từng đường chỉ, hun nóng keo nến dán vào nếp và cuối cùng là gắn lên kẹp tóc hạt cườm nhỏ hai bên rìa. minghao ngạc nhiên đến trầm trồ, cứ tưởng mingyu định đưa cho anh thì em lại nhổm lên, tự tay kẹp nơ nhỏ lên bên tóc mai vàng.

"bánh bao đưa gương cho anh nào"

bánh bao lon ton chạy đến bàn rồi cầm gương mang đến chỗ mingyu. em lớn đưa lên cho minghao xem. minghao ngại lắm nhưng vẫn xoay nhẹ sang một bên rồi nhìn kẹp tóc mingyu làm cho anh, tay khẽ nâng lên chạm nhẹ rồi nhìn em.

"min...mingyu thấy anh kẹp tóc có đẹp không?"

"xin- à không. ý em...em là, em cũng không biết phải nói như thế nào nữa. nhưng...nhưng đẹp lắm ạ" mingyu không dám nhìn anh, cảm giác được da mặt đang dần nóng lắm rồi.

"hông chịu đâu, bánh bao xinh hơn chú minghao mà. anh mingoo nói sai rùi" bánh bao nghe vậy cũng chỉ vào kẹp tóc rồi chống nạnh nhìn anh. minghao còn lạ gì nữa, có là con nít con nôi thì anh cũng không nhường mingyu cho đâu nhé.

"ai bảo thế? mingyu có khen bánh bao như khen anh không? bánh bao đã được thấy mingyu tự tay làm kẹp cho như anh chưa nào?" minghao nhếch môi, tay cũng chỉ vào kẹp tóc nhìn đứa nhỏ đang rưng rưng. thành công khiến bánh bao nhỏ thành bánh bao thiu. một lớn một nhỏ cứ tranh cãi xem ai mới là người được mingyu khen làm em chỉ biết lắc đầu nhìn. chỉ là nhìn như vậy thôi, cứ cảm giác giống như một gia đình nhỏ vậy. tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu, mingyu nhanh bước ra.

"harin ơi, về thôi con" anh chị jung đã về, bánh bao ấm ức phát mếu máo vì không cãi lại được minghao, nghe thấy tiếng mẹ gọi cũng lon ton chạy ra. tin bánh bao đi, bé sẽ mách lẻo với mẹ để mẹ xử lí chuyện này.

"mẹ ơi, anh mingyu làm kẹp tóc cho bánh bao và chú minghao nưng...nưng anh hông khen con xinh đẹp như chú minghao. bánh bao bùn nhắm í"

chị jung nghe vậy mà phì cười làm mingyu và minghao lúng túng chỉ biết nhìn loanh quanh. cà rốt khó hiểu lắm, sao mẹ lại cười nhỉ?

"harin ngoan, harin trong mắt mẹ lúc nào cũng xinh đẹp hết. về nhà với mẹ nha, mẹ có mua bánh cho harin đó"

bánh bao được dỗ ngọt trong lòng mẹ cũng ngoan ngoãn gật đầu, bi bô chào tạm biệt mingyu và minghao rồi cùng mẹ vào nhà. chị jung cũng đã bảo với mingyu rằng công việc đã sắp xếp ổn thỏa nên giờ mingyu có thể thoải mái được rồi. em lớn còn xua tay nói rằng có gì đâu chứ, còn bảo lại với chị jung rằng khi nào anh chị bận thì cứ gửi bánh bao sang với mình, mingyu không thấy phiền gì hết.

"anh đói chưa? hôm nay em ghé về nhà, được mẹ cho hộp kim chi to lắm. tối nay chúng ta ăn canh kim chi nhé, em sẽ nếu thêm vài món nữa" mingyu ngứa tay quá, em muốn chạm vào chiếc kẹp tóc trên tóc mai minghao. chắc mềm và thơm lắm đúng không?

"anh hỏi lại nè, kẹp tóc của anh và cà rốt, ai đẹp hơn?" minghao vẫn chưa từ bỏ đâu nhé, phải đấu tranh cho đến cùng chứ, ai lì hơn người đó thắng.

mingyu với tay ra phía trước, tay vén nhẹ chút tóc mai ra sau chóp tai đỏ rực sợi mai, giọng nhẹ nhàng thì thầm lời khen bên màu mận chín rạng mơ ấy.

"anh minghao ạ, kẹp tóc đẹp mà anh cũng xinh"













___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro