em hàng xóm của minghao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minghao nhận lời chúc từ phòng ban của mình. à, tí thì bản thân lại quên mất. vậy mà đã đầu ba rồi cơ đấy. jeonghan và jihoon trông cười vui lắm.

"minghao phát biểu đi em. bánh sếp choi thân gửi cho phó phòng xu đấy"

minghao không dám nhìn cái bánh, có bao nhiêu ảnh dìm của bản thân đều bị đôi chim cu kia bê hết vào. ngại không dám nhìn nhưng vẫn phải đưa tay ra nhận rồi thân gửi vài lời hay ý đẹp đến sếp choi vì đã có tầm nhưng không có tâm.

minghao loạng choạng mãi mới lên được nhà, anh cứ lèm bèm trách jeonghan hyung thật ác, rượu bia gì cũng đưa hết cho mình. nào là mừng phó phòng xu nay photo được tệp tài liệu, nào là chúc mừng phó phòng xu trưa nay ăn được salad có rau. ôi chúa ơi, mệt chết đi được. minghao còn đang gắng bấm số vào nhà lại bị lực tay nào đấy kéo cho cái mà tỉnh cả rượu. hiệu lực thật đấy.

"anh ơi, sinh nhật vui vẻ nhé"

trước mặt minghao là chiếc bánh ngọt nhỏ bé cắm một cây nến. còn chẳng đủ ánh sáng để chiếu đến gương mặt còn đang vừa say, vừa ngạc nhiên của anh nữa chứ. nhưng minghao vẫn biết người trước mặt là mingyu.

"minghao ơi, mau ước điều mà anh muốn thành hiện thực trong tương lai rồi thổi nến thôi nào"

minghao cười xinh trong men say khi nghe tên mình được em hàng xóm gọi nhỏ nhẹ như vậy. ước cái gì chứ, đầu ba rồi còn gì, anh cũng không mấy tin vào những điều như vậy. nhưng say gì thì say chứ em lớn cứ ở bên thủ thỉ rằng "anh ơi, ước mau nào không nến chảy xuống bánh mất" - bản thân cũng không biết mình vừa ước bằng đầu hay bằng môi nữa.

"ước gì mingyu cũng thích anh nhiều như anh thích mingyu. anh...anh thích mingyu lắm í"

nến tắt dần trong tiếng thổi phù, minghao loạng choạng, hai chân vấp vào nhau. anh chính thức gục luôn trong tiếng nấc cụt mơ màng.

...

minghao ghen tị với sếp tổng choi và trưởng phòng yoon lắm, ngày thường đã đủ tình tứ rồi. đến lễ tình nhân cái là lại được dịp phởn ra mặt để công ty được dịp trầm trồ.

minghao cũng ghen tị với gã thợ xăm họ kwon và kế toán lee lắm, ngày thường hay cập nhật ảnh đi chơi này nọ, đi ăn với nhau rồi. đến lễ tình nhân cái là tag nhau rồi bùng nổ trên mạng xã hội, được nhiều người ngưỡng mộ lắm.

minghao của hồi đó là vậy đấy, giờ thì cũng vẫn là vậy mà có khác gì đâu. đang ủ rũ ngồi hút điếu thuốc ngoài ban công, mắt lại nhìn xuống dưới, có cận hay không cận đến đâu thì xuyên qua lớp tuyết mỏng vẫn có thể nhìn ra có mấy đôi trẻ đang nắm tay nhau hay ôm hoa dạo quanh công viên trước chung cư. nhìn người ta mà chỉ biết tủi thân trong lòng.

tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt đi tâm trạng ủ rũ của anh. cửa mở ra, còn chưa kịp nói gì, mingyu đã đòi đưa anh đi chơi dù minghao còn đang lấp lửng chưa dám. em lớn thuyết phục bằng được, chờ mong mãi mới nhận được cái gật đầu từ tóc vàng.

lễ tình nhân, cả hai dạo quanh sông hàn rồi ghé vào tiệm bánh nhỏ. ca cao nóng được cầm trong tay, minghao hà hơi lên phần da buốt lạnh. anh không nghĩ sẽ lạnh đến như vậy, ngoài trời tuyết cũng đã rơi dày rồi. trong lúc còn đang xuýt xoa vì lạnh, mingyu ở đối diện đã áp lấy những búp xinh ửng đỏ, đặt vào túi sưởi đã được giữ ấm trong túi áo cẩn thận. dẫu minghao còn chần chừ muốn trả lại nhưng cứ vừa đưa tay ra là lại bị em lớn dọa mai này có nấu cơm sẽ bắt minghao phải ăn thật căng da bụng, trùng da mắt mới thôi. anh nhỏ nghe vậy liền rụt rè ôm túi sưởi vào lòng. bởi minghao lớn đầu rồi mà vẫn còn biếng ăn lắm, ăn chậm hơn cả mèo.

bánh kem được mang ra, kèm theo chocolate nguyên bản được phục vụ ngay cạnh. minghao còn đang định hỏi lại nhân viên bởi loại bánh anh order không có chocolate kèm theo thì đã bị mingyu níu lại. em lớn cười vui lắm, để lộ cả răng nanh nữa cơ.

"anh ơi, lễ tình nhân vui vẻ nhé"

hai làn má nóng rực trong không gian ấm áp của tiệm. minghao xoa nhẹ túi sưởi trong tay, cứ cười xinh nhìn mingyu mãi thôi.

...

minghao xa nhà đã lâu, những dịp lễ nếu muốn về nhà cũng thấy thật khó khăn. hồi mới sang hàn, gặp khó khăn cũng chỉ biết giấu đi uất ức rồi nhẹ nhàng đáp lại cuộc gọi của bố mẹ rằng con không sao. đôi khi chỉ là được nghỉ lễ một, hai tuần để được về với bố mẹ. nhưng nói là một, hai tuần vậy thôi, chứ ở lại nhà cũng chưa tròn hết tuần đã phải xách vali quay về hàn. những dịp lễ lớn người ta về nhà đoàn tụ bên gia đình, minghao lại không được như vậy. jeonghan và jihoon cũng đã từng dẫn anh về nhà đón lễ cùng, minghao cũng vui lắm nhưng anh vẫn rất cô đơn.

nhưng năm nay minghao không cô đơn nữa. mingyu nói rằng năm nay em không về nhà đón tết bởi một  tuần bảy ngày, tuần nào cũng ghé về nhà đến nửa tuần rồi. với lại năm nay bố mẹ cũng đi du lịch, mingyu thì không có hứng nên ở nhà cho khỏe. em lớn đưa minghao đi mua đồ trang trí lại nhà cửa, cùng anh vào bếp nấu cơm, cùng dọn dẹp mọi thứ với nhau. đêm giao thừa lại mời minghao nhảy một điệu  để anh vui. cùng anh ngắm pháo hoa ngoài ban công nhà mình.

"anh ơi, năm mới phải có thật nhiều sức khỏe để ăn cơm em nấu đấy nhé"

mingyu còn tận tâm chuẩn bị thêm hồng bao mừng tuổi anh, ngoài hồng bao viết một câu tiếng trung bằng chữ tay. chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết ai là người viết lên. đuôi mắt minghao nóng hổi, tay cũng rút ra hồng bao. thấy mi trong từ bao giờ đã nặng trĩu giọt rong, mingyu trở nên luống cuống, khẽ giúp anh bé quệt đi vệt nước ấm đang sượt dài qua bầu má hồng.

"minghao ơi, sao lại khóc thế này? năm mới rồi, đừng để tâm đến những chuyện không vui của năm cũ, anh nhé. sẽ không sao đâu, cười lên cho em xem nào"

"ngốc, anh khóc vì vui đó. ở hàn lâu như vậy rồi, ngoài mấy anh lớn ở công ty hay mừng tuổi cho anh ra thì chưa có đứa nhóc nào như em vậy đâu. nhưng...nhưng mà năm mới rồi, chúc mingyu của năm mới sẽ luôn chiến thắng trong mọi giải đấu, sớm mang huy chương vàng về cho anh xem đó. mingyu cũng phải thật khỏe mạnh đấy nhé, anh...anh cũng sẽ phụ mingyu nấu cơm. mingyu à, năm mới vui vẻ nhé" bầu má hồng đã sớm lựng đỏ sau những lời chúc, minghao và em lớn đưa hồng bao cho nhau thôi mà anh cứ nghĩ như đang trao nhẫn cưới vậy. cứ càng nghĩ lại càng hướng về một tương lai được thề nguyện một đời bên nhau mai này.

có khi nào mình ước như vậy luôn vào đầu năm mới được không ta? chắc ông trời thấy mình theo đuổi tình yêu cuồng nhiệt quá lại giúp cho thành hiện thực thì sao.

còn đang bận nhắm mắt cầu khấn xin vía thì minghao đã nghe thấy âm giọng quen thuộc ở bên kia điện thoại vang lên. bản thân vừa quay lại đã thấy mingyu tươi cười chào một câu tiếng trung mà anh từng dạy cho với bố mẹ mình rồi.

"anh, thấy anh mải cầu ước quá nên em nghe điện luôn. em có chào hai bác bằng câu anh dạy em hồi trước rồi ạ"

nhác thấy bố mẹ qua màn hình, đuôi mắt minghao không giấu nổi ý cười đang hiện hữu. mingyu ở bên thấy cả hai đã ở ngoài khá lâu, sợ anh bé lạnh liền dắt minghao vào nhà. minghao trò chuyện với bố mẹ tíu tít lắm, nhìn dáng vẻ đó của anh mà mingyu tự hỏi rằng liệu bản thân có thể tiếp thu thêm một ngôn ngữ mới được không nhỉ? em lớn cũng muốn biết anh bé đang nói về chủ đề gì với hai bác lắm, nghĩ vậy liền bỏ dở chương trình năm mới, đầu đã ngả sang một bên để những sợi đen lọt vào khung.

"minghao à, cậu trai đó là bạn con sao?"

minghao bật cười, rạng mai vàng chạm xuống đầu em lớn. mingyu vì thế cũng trở nên bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh nhỏ tựa vào.

"anh ơi, bác nói gì vậy ạ?"

"mẹ anh hỏi mingyu á, anh dạy mingyu đáp lại mẹ nha?"

cả hai tíu tít trước khung hình tập nói, minghao phát âm một câu, em lớn cũng học theo, còn tiện tay lấy luôn cuốn sổ nhỏ để ghi chép. chú tâm dạy nhau học phát âm quá mà quên mất hai vị phụ huynh ở bên kia màn nhỏ. lúc nhận ra lại ngại ngùng đến mức chúi đầu vào nhau. mingyu ngồi thằng dậy, vai chạm vai anh nhỏ, trong đầu lại nghĩ gì đấy rồi khẽ ghé sát vào chóp tai hồng nhỏ xinh thủ thỉ.

"anh ơi, em nói nhé. em giới thiệu như vậy liệu hai bác có nghe được không, sao anh lại không cho em biết nghĩa vậy, nhỡ em phát âm sai thì sao?"

"thì anh chịu trách nhiệm mà, mingyu cứ nói đi"

trước đôi hàng mi còn chớp nhẹ nhìn mình, mingyu vỗ lại hai má, cổ họng và khuôn miệng chuyển động, âm giọng em lớn trầm lắm, cứ như chivas thơm nồng ủ lấy môi hồng mướt thơm vậy.

"đã để bác phải đợi lâu, cháu là kim mingyu, bạn trai tương lai của anh minghao ạ"











____Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro